Phó Liễm Chi gương mặt lạnh lùng ngồi trong đại trướng, bàn tay thon dài nhanh chóng lật xem mật tín trên bàn vừa được một tên thủ hạ thân tín đem vào.
Hắn rất ít hỏi đến chuyện của Xu Xu, nhưng ám vệ trong phủ mà hắn đã phân phó luôn luôn chú ý đến mọi tình huống liên quan đến Xu Xu, nếu như có chuyện nào xảy ra có quan hệ với Xu Xu đều phải đi bẩm báo với hắn.
Hiện giờ ở biên cương đang trong chiến sự khẩn cấp, hắn thân là chủ soái, không thể phân tâm, nhưng bất cứ động tĩnh nhỏ nào ở trong kinh thành hắn đều có lưu ý.
Nội dung bên trên những tờ mật tín là cấp báo những việc ở phủ Định Quốc công, nửa tháng trước, ở đó đã phát sinh một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Dưỡng nữ Tống Ngưng Quân mang tâm địa ác độc, tâm ngoan thủ lạt vì không muốn thành thân cho nên đã hại tổ mẫu uống độc dược, hại chết người dưỡng dục nàng ta hơn mười bốn năm, hơn nữa nàng ta còn vu oan giá họa cho Xu Xu, vụ án trong Bạch Cư Tự cũng là nàng ta gây ra.
Bên trong mật tín còn nói, mọi người đang điều tra lại vụ án thôn Thủy Hương cũng là nơi thân sinh mẫu thân Tôn Quế Hoa của Tống Ngưng Quân đã ở ngày trước, các loại đầu mối hiềm nghi cũng đều chỉ hướng Tống Ngưng Quân.
Trong thư còn nói, Đại Lý Tự dùng mọi hình thức thẩm vấn tra khảo Tống Ngưng Quân hơn nửa tháng trời nhưng nàng ta nửa lời đều không chịu thừa nhận bất cứ tội danh nào.
Tuy chuyện này còn chưa có bất kỳ nhân chứng vật chứng nào, nhưng vẫn còn lại hai bản án, nhân chứng vật chứng đều rất rõ ràng, nàng ta không có cách nào đào thoát tội danh tử hình, nhưng bởi vì ở biên cương chiến sự liên miên, vì để bách tính quy thuận lại về nhân gian sinh sống nên Thuận Hòa đế nay đại xá thiên hạ, trong vòng ba năm sẽ không xử tội tử hình cho tội nhân, cho nên Tống Ngưng Quân sẽ chỉ bị đày đi biên thành làm khổ sai mà thôi.
Bị sung quân đi biên thành làm phạm nhân khổ sai so với bị án tử hình cũng không lắm khác nhau lắm, nếu trên đường đi không có người quan tâm đến phạm nhân thì phạm nhân sẽ bị tra tấn rất thảm khốc.
Phó Liễm Chi xem đi xem lại một lượt, sắc mặt vẫn lạnh như hàn băng, quay đầu lại nhìn bọn thủ hạ rồi hắn nói: “Liên Thành đâu, mau tới đây”
Ám vệ Liên Thành nhẹ nhàng tiến vào đại trướng nhỏ giọng nói: “Điện hạ, không biết ngài có gì phân phó.”
“Tống Ngưng Quân nàng ta khi nào sẽ tới đây chịu tội.” Phó Liễm Chi lông mày nhướng lên lạnh lùng hỏi hắn.
Liên Thành cung kính trả lời: “Bẩm điện hạ, nửa tháng sau Tống Ngưng Quân sẽ bị sung quân đày tới biên thành.”
Phó Liễm Chi lạnh lùng giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt, ánh mắt của hắn chất chứa nhiều suy tư, ánh nến lập lòe trong bóng tối khiến khuôn mặt hắn trở nên có chút ảm đạm, giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng nói: “Trên đường đi tiện thể cho người xử lý nàng ta đi.”
Liên Thành thi lễ: “Thần tuân mệnh, thần đã hiểu ý tứ của điện hạ, ý ngài đây là muốn để Tống Ngưng Quân không thể còn sống mà đày đến biên thành, chờ đến lúc bắt đầu sung quân, hạ thần sẽ sắp xếp người giải quyết sạch sẽ nàng ta. Nhất định hạ thần sẽ xử lý êm đẹp chuyện này theo chủ ý của điện hạ ”
Nói xong hắn cúi đầu thi lễ với Phó Liễm Chi: “Điện hạ, thuộc hạ lập tức đi xử lý chuyện này.” Rồi hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Phó Liễm Chi chỉ gật đầu đồng ý, không cần phải nhiều lời nữa.
Trong kinh thành lúc bấy giờ bất ngờ xảy ra chút chuyện.
Chuyện của phủ Định Quốc công chỉ mới qua một ngày liền đã truyền đến xôn xao rất nhiều tin đồn loạn thất bát tao, đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng không ngớt lời xầm xì bàn tán, nhiệt độ của chuyện này vẫn không có nguội đi trong tầng lớp nha hoàn, nô bộc.
Ai cũng chửi rủa Tống Ngưng Quân không ngớt, hiện tại ai ai trong phủ đều chấn kinh vì Tống Ngưng Quân quá ác độc, thật sự người không thể xem bề ngoài, người xưa nói đúng, đúng thật là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không ngờ nhìn một cái tiểu cô nương thanh thanh tú tú đoan trang thục nữ lại ẩn chứa tâm địa quá ác độc, khẩu phật tâm xà, làm chuyện ác độc đến như vậy, quả thực khiến người người phẫn nộ, thế gian hiếm thấy có người ác độc đến nỗi chính tổ mẫu của mình cũng gϊếŧ, cho dù là ma quỷ cũng có phần tình người.
Còn có vụ án lúc trước của Bạch Cư Tự, Bạch Cư Tự bị bọn cướp đến cướp tiền khiến các thế gia, các nữ quyến quả thực nổi giận, mọi tội lỗi đều là do Tống Ngưng Quân làm ra, dùng mọi lời độc ác nhất mắng nàng ta đến thảm nhất rồi.
Ngoại trừ xì xào bàn tán Tống Ngưng Quân quá ác độc không bằng cầm thú, hơn nữa còn khiến Tống Tam cô nương đáng thương của phủ Định Quốc Công phải chịu bao nhiêu ủy khuất, bị người chửi rủa không ngừng
Nửa tháng sau, Tống Ngưng Quân đã đến lúc phải chịu thi hành bản án đã tuyên, nàng ta phải lên đường sung quân đi biên cương, còn sống không được rời khỏi đó.
Kết quả này cũng coi như để mọi người hài lòng, nhưng Xu Xu vẫn lo lắng không yên. Tống Ngưng Quân người này tâm địa quá ác độc, tâm tư khó đoán, đối với người khác nhẫn tâm hung ác, đối với mình càng thêm phần tàn nhẫn. Xu Xu nghe được một chút tin tức từ trong ngục truyền ra, Tống Ngưng Quân trong lao ngục bị dùng rất nhiều cực hình thẩm tra đối với nàng không chút thương tiếc nhưng nàng ta bị đánh đến chết vẫn nhất định một mực kêu oan, không chịu tội dùng độc bức hại Thịnh thị, ngay cả bản án tại Bạch Cư Tự cũng không chịu nhận là của mình, cứ một mực khăng khăng không có quan hệ gì với nàng ta, từ lúc Tôn thị biến mất nàng ta càng không rõ ràng lắm.
Cho dù bị đánh đến mức ngất đi, nàng ta vẫn có thể cắn chặt răng không một lời thừa nhận tội trạng.
Tống Ngưng Quân quá thâm hiểm ác độc khiến cho Xu Xu không thể không lo lắng.
Ngày mà Tống Ngưng Quân bị đày đi biên cương, nàng ta sẽ bị nhốt tại l*иg gỗ đưa đi khắp các đường phố thị chúng.
Rất nhiều người đều đi theo quan sát, Xu Xu cũng đi, nàng tìm một cái tửu lâu lầu các bên trên để thuận tiện dõi theo tình huống bên dưới, phía dưới là phiên chợ hai bên rất nhiều người buôn bán đủ mọi thành phần đều đang sôi nổi nghị luận.
Xu Xu mang theo mạng che mặt, nàng đứng tại bên cạnh song cửa sổ, gió nhẹ lay động chiếc mạng che mặt , lộ ra đôi mắt thanh lãnh có phần lạnh lùng của nàng, nàng nhìn xem phiên chợ hai bên người đi đường đang ồn ào, tiếng kích động nhục mạ không ngừng, bọn họ còn ném lá rau trứng thối vào bên trong l*иg gỗ của Tống Ngưng Quân,
Tống Ngưng Quân bị kết tội phải bị sung quân đày đi biên cương, trước đó nàng ta đã được ở trong lao ngục “nghỉ ngơi” nửa tháng, hiện tại nửa cái cánh tay của nàng ta đã mềm nhũn buông thõng xuống, cả người núp ở trong lao gỗ không phản ứng chút nào, tóc tai xõa xuống trông càng quái dị, đôi mắt không còn chút tinh lực, phảng phất như là người mất hồn, tùy ý để cho đám người hướng nàng ta ném tất cả vật hôi thối bẩn thỉu lên người.
Sẽ có quan binh khoảng tầm gần chục tên lính đưa Tống Ngưng Quân ra khỏi thành, sau đó một đường thẳng tiến đưa đi biên cương sung quân.
Xu Xu lúc bấy giờ đang chính mắt quan sát lấy, bỗng nhiên chợt thấy một nữ tử từ trong đám người vọt ra, xông thẳng vào hai hàng binh lính, nàng nhanh chóng chớp cái đã đến trước mặt quan binh đang áp giải Tống Ngưng Quân, chỉ vào Tống Ngưng Quân ở trong mộc lao lớn tiếng nhục mạ: “Tống Ngưng Quân, ngươi đã làm hại ta thật thê thảm, làm cho ta có nhà mà không thể về, ngươi tuổi còn trẻ như vậy đã tâm địa ác độc như là ma quỷ, vậy mà còn ở trước mặt người khác giả làm người vô tội đoan đoan trang trang, để chúng ta nghĩ lầm do phủ Quốc Công bất công nên đối đãi với ngươi không tốt, vì thế mà ra mặt bao che cho ngươi, nhằm vào Tống Tam cô nương, nào biết được ngươi lại một con rắn độc chết tiệt độc ác hơn cả cầm thú, hết thảy đều là do ngươi giả vờ, Tống Tam cô nương mới là người vô tội nhất.”
Thiếu nữ này chính là Hà Tư Dư lúc trước, nàng ta đã bị Tống Ngưng Quân hại cho thê thảm vô cùng.
Lúc trước vì phủ Công Chúa xảy ra chuyện, nên phụ mẫu ở trong nhà đều rất tức giận, trách cứ nàng ta thậm tệ, thậm chí còn chửi là ngu xuẩn vô tri, cũng bởi vì chuyện đó, nàng ta bị thế gia kinh thành, các danh gia quý tộc đều giễu cợt, xem như người ngốc.
Phụ thân mẫu thân chỉ có thể cho nàng đi mấy trăm cây số bên ngoài Giang Nam địa khu để tìm cho nàng một đối tượng hào môn để sắp xếp việc hôn nhân, sang năm đầu xuân liền sẽ phải xuất giá, vị hôn phu Tế gia thế cũng chỉ một thương gia rất đỗi bình thường.
Nàng ấy hận thấu tim gan với Tống Ngưng Quân, hôm nay biết được Tống Ngưng Quân bị diễu phố trước toàn dân rồi sẽ bị đày đi sung quân ở biên cương, Hà Tư Dư nhịn không được dừng lại mà bước ra nhục mạ nàng ta.
Tống Ngưng Quân nghe thấy giọng nói ấy, hoảng hốt ngẩng đầu, mắt quay lại nhìn thấy hảo hữu ngày xưa.
Khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc nào của nàng ta bỗng lộ ra một vòng tiếu dung vô cùng âm trầm tà ác, nàng ta gian nan nâng lên một cánh tay kia còn nguyên vẹn, nàng ta đưa tay lên cổ rồi làm một cái ám chỉ, đưa tay sang ngang phần cổ giống như đang dùng dao cắt cổ vậy, nàng ta hé môi, nói không ra lời nhưng miệng vẫn cử động, như đang muốn nói: “Phế vật ngu ngốc, nói nhảm nhiều nữa ta liền sẽ làm thịt ngươi.”
Sắc mặt Hà Tư Dư trở nên trắng bệch, nàng ta mặc dù không hiểu Tống Ngưng Quân muốn nói cái gì, nhưng nhìn cũng hiểu được Tống Ngưng Quân trên mặt toàn là ẩn chứa những tia ác ý.
Nàng ta loạng choạng lùi lại phía sau, thở dốc, đưa hai tay lên ngực vuốt vuốt, lòng cảm thấy dại dại khờ khờ lẩm bẩm: “Đây rốt cuộc là vì sao chứ, lúc trước làm sao lại sao mình lại xem nàng ta như bạn tốt chứ, lại còn giúp nàng ta làm việc xấu.”
Quan binh chậm rãi đi tới, mấy nàng lùi lại tránh sang bên đường, trong lòng tức đến phát run, nàng ta ác độc nghĩ đến, hi vọng Tống Ngưng Quân chết tại trên đường đi biên cương.
Xu Xu nhìn xem cuộc hồ nháo này, sau đó liếc mắt nhìn hai bên lính đang giam giữ lấy Tống Ngưng Quân đưa lao gỗ đi xa, nàng mang theo hai người nha hoàn lại đi qua tìm Tô Tam Nương một chuyến.
Đầu tiên là cùng Tô Tam Nương nói lời cảm ơn, đám giặc cướp kia bị bắt chính là nhờ Tam Nương đã giúp nàng một đại ân.
Mặt khác Xu Xu do dự thẫn thờ một lúc, hồi lâu sau mới lấy tỉnh táo lại rồi xin Tam Nương lại giúp nàng thêm một chuyện.
Tô Tam Nương cười nói: “Tam cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại, mặc kệ nhân tình gì cũng không sánh nổi việc Tam cô nương cứu ta cùng với Linh Nhi.”
Vậy Xu Xu liền nói thẳng. Xu Xu thả xuống đôi mắt, nhạt tiếng nói: “Ta muốn mời Tam Nương giúp ta tìm một sát thủ trong ở trong võ lâm, gϊếŧ chết Tống Ngưng Quân kia trên đường sung quân đi biên cương.”
Tống Ngưng Quân có vận may vô cùng tốt, nàng ta không dễ dàng chết, Xu Xu không yên lòng, nàng lại rất sợ bị mềm lòng để cho nàng ta còn sống, loại chuyện này càng không thể hồ đồ.
Đế vương đại xá thiên hạ, không có tử hình, nhưng Tống Ngưng Quân quá mức ngoan độc, nếu nàng ta còn sống chính là thứ tai hoạ ngầm.
Cho nên Xu Xu hôm nay tới, chính là vì để nhờ Tam Nương giúp nàng tìm một sát thủ giải quyết triệt để Tống Ngưng Quân.
Chuyện của phủ Định Quốc Công, Tô Tam Nương cũng đã sớm có nghe được, Tam Nương nói: “Ta ngược lại thật ra nhận biết được một người đáng tin cậy, hắn hành nghề đã hơn hai mười năm, ở trong võ lâm hắn là kẻ sát thủ tiếng tăm lừng lẫy hơn nữa cũng có nghĩa khí , bây giờ vừa lúc hắn ở kinh thành, nhưng bình thường tìm hắn mua mạng người chỉ có thể tự mình đến mà thương lượng sau đó mới hạ đơn được, không bằng ta đem chỗ ở của hắn ghi lại cho Tam cô nương, Tam cô nương nên tự mình đi một chuyến hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt Tam cô nương.”
Tô Tam Nương nói người này tên Phong Thu Thuỷ, danh tự có chút nữ tính nhưng ngược lại thật ra là một người nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
Về phần tên thật là gì thì không mấy người biết được, không người biết được lai lịch thật của hắn, trước mắt hắn xếp hạng thứ nhất trong các sát thủ võ lâm, tính tình có chút tùy hứng, có nhận hay không cũng tùy vào tâm tình.
Tam Nương biết được trên cổ tay Xu Xu cũng có ngọc bài, chủ nhân của ngọc bài này có ân với Phong Thu Thủy, nếu là Xu Xu đi mời hắn hỗ trợ, hắn sẽ không từ chối.
Xu Xu nói cám ơn, rồi sau đó mang theo hai nha hoàn cùng phủ vệ đi đến địa chỉ mà Tam Nương cho.
Địa chỉ là một cái viện tương đối vắng vẻ, tên là Phong viện, Xu Xu nhớ kỹ Tam Nương nói cho nàng, sát thủ kia tên là Phong Thu Thuỷ, Phong viện này trước kia cũng không có, có thể thấy được trong kinh thành cũng là ngư long hỗn tạp, có không ít người trong võ lâm ẩn náu ở đây, chỉ là chưa hề tiếp xúc qua những người này nên nàng bây giờ tựa như đứng trước một cánh cửa lạ lẫm. Hít một hơi thật sâu nàng đẩy cánh cửa ra, đó chính là một thế giới hoàn toàn khác so với tưởng tượng của nàng
Rất nhanh liền tới Phong viện, Phong viện cũng không lớn nhưng là cực kì tinh xảo, chỉ từ ngoài cửa bảng hiệu liền có thể nhìn ra chủ nhân của nó cũng là người có nhiều chú tâm nên mới trang hoàng tạo nên cái Phong viện tỉ mỉ này.
Xu Xu thẳng lưng tiến lên gõ cửa, gõ vài tiếng, bên trong truyền đến một giọng nói lười biếng, “Mở cửa đi.”
Xu Xu đẩy cửa vào, Trân Châu và Linh Lung cũng muốn đuổi theo, Xu Xu do dự hạ lệnh, nghĩ đến mình bây giờ là đến mua một tên sát nhân gϊếŧ người, đến cùng cũng không tốt để cho bọn nha hoàn biết được, nên liền để hai người đợi chờ ở bên ngoài, nàng một mình đi vào bên trong, bên trong nội viện tràn đầy cây cỏ, trong đó một cây cao lớn cây dong thụ đang cột cái xâu ghế dựa phía dưới, phía trên có một nam tử áo trắng đang nằm, nam tử này gầy gò, mái tóc màu đen rối tung nằm trên ghế, chờ Xu Xu đi vào gần hơn thì mới phát hiện làn da của hắn trắng nõn, thanh tú tuấn mỹ.
Xu Xu chần chờ, tiến lên hai bước nói khẽ: “Xin hỏi các hạ có phải là Phong đại hiệp.”
Nam tử đang nằm trên ghế mây tre rốt cuộc mở mắt ra uể oải nhìn về phía Xu Xu, chợt lộ ra nụ cười khẽ: “Tiểu mỹ nhân tìm ta có chuyện gì?”
Hắn là người trong võ lâm nên phong phạm không giống người thường. Xu Xu không tiếp xúc qua nhiều người dạng này, huống chi vẫn là đi nhờ người khác, không nên trách cứ hắn vô lý, chỉ có thể đứng ở đằng kia tiếp tục nói khẽ: “Ta là được Tam Nương giới thiệu đến, biết được ngài võ công cao cường, cho nên muốn đến xin ngài giúp lấy làm một chuyện, cũng mong Phong đại hiệp yên tâm, tiểu nữ sẽ trả thù lao xứng đáng.”
Xu Xu dứt lời, nàng tựa hồ sợ hắn không đồng ý, vội vàng hai tay lấy ra một vật từ trong trong ngực, đưa hộp gấm tới trước mặt hắn.
Phong Thu Thuỷ không chút ngạc nhiên, nhàn nhạt đưa tay đón lấy hộp gấm, chậm rãi mở ra. Không chút cảm xúc nhìn vào bên trong. Những thứ trong này đều là những ngân phiếu, nàng trước mắt trên thân còn thừa ba ngàn lượng ngân phiếu, nàng cũng không biết bao nhiêu này có đủ hay không, nếu là không đủ, nàng sẽ góp chút ngân lượng.
Vì lo lắng nên đôi tay có chút nặng trĩu. Nàng khẽ vươn tay, liền lộ ra cổ tay trắng hơn tuyết, trên cổ tay còn lộ ra một miếng ngọc bài trên cổ tay.
Phong Thu Thuỷ vốn dĩ đang lười biếng tựa ở trên ghế mây, nhìn thấy trên cổ tay trắng của tiểu mỹ nhân hiện lên ngọc bài màu đen , trong cổ họng giật giật vội ngồi thẳng dáng người dậy rồi đưa tay kéo ngọc bài qua nhìn một chút.
“Đây không phải ngọc bài của Phó Liễm Chi sao? ”
Xu Xu nhìn hắn không tiếp nhận hộp gấm mà đột nhiên đưa tay bắt cổ tay của nàng, giật nảy mình, vô ý thức dời bước né tránh sang bên.
Lại cũng cho là tự nàng né tránh, Phong Thu Thủy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, tiểu mỹ nhân lại còn biết công phu, nhìn bước chân có chút giống Phi Hoa Chưởng, bộ chưởng pháp này không phải chỉ có Chu lão đầu tử chỗ ấy mới có sao, Hừm , cũng tốt, đã mang theo ngọc bài trên cổ tay của tên kia vậy thì quen biết cùng với sư phụ hắn cũng không lấy làm lạ.
Phong Thu Thủy từ trên ghế đan mây đứng xuống, để chân trần trắng nõn đứng trên mặt đất đầy tro bụi, hắn đi chân trần đi đến trước mặt Xu Xu, cúi đầu chỉ chỉ Xu Xu và hỏi: “Ngọc bài trên cổ tay là ai cho ngươi.”
Hắn quá cao, đột nhiên đứng dậy đến gần, Xu Xu cảm thấy có chút bị áp bức, không khống chế cảm xúc liền lùi về sau hai bước, đưa tay xoa lên ngọc bài trên cổ tay, đang do dự muốn hay không nói ra, đột nhiên lại nghe thấy Phong Thu Thủy lười biếng không chút cảm giác lạnh lùng nói: “Ngươi muốn ta gϊếŧ ai, ngân phiếu cứ lấy về đi, người cho ngươi ngọc bài khi xưa có ân với ta, còn nữa lão tử cũng thích mỹ nhân như ngươi, miễn phí giúp ngươi gϊếŧ người một phen.”
Hắn là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, đã đến mời hắn hỗ trợ, khẳng định mục đích chính là mua mạng người
“Tiểu mỹ nhân cũng rất tâm ngoan thủ lạt nha.”
Xu Xu lông mi run rẩy, nàng nắm vuốt ngọc bài lạnh buốt trên cổ tay,đôi mắt có chút mờ mịt, Phong Thu Thủy ngẩn người nhìn lên bối rối,l.
“Tiểu mỹ nhân mau nói nàng cần ta gϊếŧ ai” Phong Thu Thủy uể oải ngáp một cái, mắt phượng xinh đẹp tràn ra một chút xíu nước mắt, có chút lười biếng, buồn ngủ rồi.
Xu Xu lập tức kinh hoảng vội vàng nói: “Ta muốn mời Phong đại hiệp giúp ta, giúp ta diệt trừ Tống Ngưng Quân .”
“Tống Ngưng Quân ?!”
Đây không phải là người được nhắc đến gần nhất trong kinh thành gần đây đều huyên náo xôn xao ư, chuyện phủ Định Quốc Công gần đây xảy ra chuyện kinh thiên động địa, như vậy trước mắt hắn vị này hẳn là Tam cô nương Tống gia.
Phong Thu Thủy dùng một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Xu Xu, không biết lại nghĩ thứ gì, sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng, nói: “Ta hiểu rồi, ngươi trở về chờ tin tức đi.”
Xu Xu bưng lấy hộp gấm nói tiếng cám ơn, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn đặt hộp gấm ở trên ghế. Vội vàng quay trở ra.
Phong Thu Thủy cũng không ngăn nàng lại, chỉ là tựa vào cây rồi hạ giọng chậc chậc hai tiếng “Xem ra tiểu mỹ nhân này rất không muốn nhận ân tình của Phó Liễm Chi mà.”
Đợi đến khi Xu Xu bước ra cổng của Phong viện, nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng đích xác không muốn nhận ân tình của Thục Vương.
“Trở về thôi”. Xu Xu ôn nhu nói, xe ngựa dừng ở ngõ nhỏ bên ngoài, phải đi đến một đoạn ngắn.
Mới vừa đi hai bước, đối diện lại đi tới một người thiếu niên lang, Xu Xu vội nhìn lại, đúng là Tần Yến Đường, hắn cũng không ngờ tới lại ở nơi này gặp được Xu Xu, sắc mặt liền giật mình, rất nhanh nhìn bên cạnh Phong viện một chút, thong dong đi đến trước mặt Xu Xu nói: “Chào Tam muội muội.” Hắn cũng giống như Tống Ngọc Cẩn cũng đều gọi Xu Xu là Tam muội muội.
“Chào Tần đại ca.” Xu Xu cười nhẹ nhàng: “Tần đại ca là ở bên cạnh nơi này sao?”
Tần Yến Đường gật gật đầu “Ta ở tại bên cạnh Phong viện.”
Hắn ở chỗ này mới có hơn nửa năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua chủ nhân của Phong viện.
“Xu Xu hôm nay tới là vì chuyện gì vậy?”
Xu Xu nhẹ lời thì thầm nói: “Ta tới bên này có một số việc, hiện tại đang định về phủ Quốc Công.”
“Để huynh tiễn muội.” Tần Yến Đường nói.