Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 79

Mã thái y ở Thái Y Viện trong cung, tuổi khoảng năm mươi, chuyên trị các căn bệnh nan y, được gọi đến phủ Quốc Công liền bắt mạch cho lão phu nhân, ông ấy nhìn sắc mặt lão phu nhân đỏ bất thường, không thở, bắt không được mạch tượng, liền dùng kim bạc đâm vào ngón tay, kim bạc lập tức biến thành màu đen, vết máu đỏ thẫm từ móng tay nhỏ ra.

Ông ấy liền biết lão phu nhân bị trúng độc, cho nên lão Quốc Công gia mới báo quan.

Chỉ là phủ Quốc Công lớn như vậy, sao lão phu nhân có thể trúng độc được?

Ông ấy hỏi qua đồ ăn thức uống của lão phu nhân, Lưu ma ma kể ra, sau đó còn nói mỗi ngày lão phu nhân đều uống thuốc dưỡng sinh do Tam cô nương tặng.

Lúc này, ông ấy vẫn chưa kịp kiểm tra thuốc dưỡng sinh còn lại thì Phục thần y và Tam cô nương trong phủ đã trở lại, ai ngờ lại bắt được mạch tượng của lão phu nhân.

Triệu chứng trúng độc kỳ lạ như vậy, ông ấy chưa từng thấy qua, mạch tượng nửa khắc đồng hồ mới đập lên, vậy cũng không khác người chết là bao nhiêu.

Lại thấy Tam Cô Nương còn muốn dùng kim bạc đâm vào huyệt Bách Hội, cơ thể người có bảy trăm hai mươi huyệt vị, trong đó có ba mươi sáu tử huyệt, tuyệt đối không thể tùy tiện hạ châm.

Xu Xu nhìn về phía sư phụ, Phục thần y mở miệng thay cho đồ nhi: “Có vài tử huyệt là Bất Phá Bất Lập*, nếu như muốn cứu lão Quốc Công phu nhân thì phải thử một lần, nếu như lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại không thể nuốt thuốc xuống được thì chỉ còn con đường chết, hơn nữa dựa theo lời Xu Xu nói thì mạch tượng của lão phu nhân đã sắp tiêu tan, không thể chậm trễ nữa.”

(*): Không phá thì không làm mới được.

Tống Xương Đức đột nhiên mở miệng nói: “Xu Xu, con hạ châm đi, tổ phụ tin tưởng là được rồi.”

Xu Xu gật đầu, ngón tay cầm một cây kim bạc đâm vào huyệt Bách Hội, sau đó là huyệt Thần Đình, huyệt Thái Dương, huyệt Nhĩ Môn, huyệt Nhân Trung.

Ba mươi tử huyệt, nàng dùng kim bạc đâm vào mười tám tử huyệt, phân bố trên phần đầu và vùng gần tim.

Đâm xong 18 huyệt vị, đầu Xu Xu đã đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tay cũng run rẩy.

Một lát sau, lão phu nhân trên giường bỗng phát ra tiếng rên nho nhỏ ưm, vẻ mặt đau đớn.

Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Tống Ngưng Quân, mặt nàng ta không hề thay đổi.

Xu Xu nhanh chóng nhổ kim bạc trên người Thịnh thị ra, sau đó đỡ Thịnh thị ngồi nửa người dậy, Thịnh thị vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng có chút phản ứng, Xu Xu ở bên cạnh bà ấy nói khẽ: “Tổ mẫu, uống thuốc xong rồi người sẽ có thể tỉnh lại, nhất định không thể kháng cự, uống thuốc vào sẽ không việc gì nữa cả.”

Nàng nghiền nát thuốc chậm rãi đút vào miệng tổ mẫu, lại dùng nước ấm đút vào theo.

Quả nhiên Thịnh thị vẫn có chút phản ứng, bà ấy từ từ nuốt thuốc vào bụng.

Cứ như vậy, Xu Xu chậm rãi giúp Thịnh thị uống vào hết một viên thuốc nhân sâm, viên nhân sâm này là do nàng dùng nhân sâm mấy chục năm nấu chung với một lượng cam lộ tinh khiết tạo thành, có thể giải được rất nhiều loại độc.

Từ từ để cho Thịnh thị nằm ngửa xuống, Xu Xu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lưu ma ma, rồi lại nhìn Tống Ngưng Quân, nói: “Tổ mẫu đã không còn nguy hiểm nữa, có thể ngày mai sẽ tỉnh lại, ngày mai uống thêm một viên thuốc nữa, sẽ thanh lọc hết lượng độc tồn dư trong cơ thể, từ từ điều dưỡng cơ thể thì sẽ không việc gì nữa, hiện giờ tổ mẫu vẫn đang hôn mê, chúng ta cũng nên giải quyết sự việc đi, đương nhiên là tổ mẫu đã bị ai đó hạ độc, chuyện này Mã thái y có thể làm chứng, vậy rốt cuộc là ai đã hạ độc với tổ mẫu?”

Vết máu đỏ thẫm của lão phu nhân vẫn còn vương trên mặt đất, trúng độc là chuyện tất cả mọi người đều biết.

Vậy rốt cuộc là ai hạ độc? Vì sao lại muốn hạ độc?

… …

Bên trong Quan Bình Viện.

Trân Châu Linh Lung nghe theo lời Tam cô nương, lập tức chạy qua, sắc mặt hai nha hoàn rất nghiêm túc, vừa rồi cô nương nói cho các nàng biết, tổ mẫu gặp chuyện không may là do Tống Ngưng Quân hạ độc, sai các nàng đến Quan Bình viện hỏi bọn nha hoàn ở đó một chút, đe dọa hoặc là cám dỗ lợi ích cũng được, hiện tại Tống Ngưng Quân đã thất thế, người hầu sẽ luôn có tâm tư khác.

Hai người đến Quan Bình viện, Xuân Đào đã chặn hai người lại, cau mày hỏi: “Các ngươi đến đây làm gì.”

Trân Châu nhìn Xuân Đào nói: “Lão phu nhân xảy ra chuyện, có liên quan đến Nhị cô nương, gần đây Nhị cô nương có mang dược liệu gì về phối không? Nếu các ngươi có bằng chứng gì có thể mang ra làm chứng thì Tam cô nương có thể giúp các ngươi xóa bỏ nô tịch, giúp các ngươi có cuộc sống ổn định sau này…”

Sắc mặt Xuân Đào trắng xanh pha lẫn, nàng ta suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến sau này đi theo Nhị cô nương làm của hồi môn cũng chỉ là đến nơi nghèo nàn hầu hạ, hơn nữa suy cho cùng Nhị cô nương chỉ là con của một nông hộ, đi theo nàng ta, mãi mãi sẽ không ngẩng đầu lên được.

Nếu có được sự giúp đỡ của Tam cô nương, xóa bỏ nô tịch cầm tiền sống yên ổn qua ngày cũng tốt.

Xuân Đào do dự một lúc lâu, liền ngẩng đầu nói với Trân Châu và Linh Lung: “Tam cô nương nói thật chứ?”

Linh Lung nói: “Tất nhiên là thật, ngươi phải biết rằng Tam cô nương mới là chủ tử của phủ Quốc Công, còn về Nhị cô nương…”

Chỉ là đồ giả mạo, nên lựa chọn thế nào, tin chắc rằng nha hoàn Quan Bình viện đều biết.

Xuân Đào kiên định nói: “Được, ta, ta biết một chuyện của Nhị cô nương, Nhị cô nương dựa theo bài thuốc mua về không ít dược liệu, lượng thuốc còn thừa là do ta đi vứt giúp…”

… …

Xương Hồng viện, một đám người chen chúc, nhóm chủ tử mỗi phòng đều đã ở đây.

Trong phủ xảy ra chuyện chủ mẫu bị hạ độc, đều có liên quan đến mọi người, ba phòng phủ Quốc Công cũng xem được như hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng**, chưa từng có mâu thuẫn gì lớn, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, mũi nhọn đều chỉ về phía Tam cô nương, mỗi ngày lão phu nhân đều đang uống thuốc Tam cô nương tặng.

(**): Gia đình hòa thuận thì mọi việc đều sẽ hanh thông, thuận lợi và tốt đẹp.

Nhưng thuốc này mọi người đều đang dùng, hiệu quả rất tốt, họ đều có thể nhận ra được.

Hơn nữa, mọi người đều tin tưởng vào tính tình của Xu Xu, vậy thì ai hạ độc chứ?

Ánh mắt mọi người đều bất giác rơi vào Tống Ngưng Quân.

Xu Xu mở miệng hỏi Lưu ma ma: “Lưu ma ma, bà có đảm bảo đồ ăn thức uống của tổ mẫu mấy ngày nay không có vấn đề gì hay không?”

Lưu ma ma gật đầu, nói: “Lão nô có thể đảm bảo, đồ ăn thức uống không có vấn đề gì, bởi vì đồ ăn dọn đi lão nô cũng có ăn.”

“Nếu đồ ăn thức uống không có vấn đề thì còn lại chỉ có viên thuốc dưỡng sinh của ta tặng tổ mẫu thôi, Lưu ma ma suy nghĩ một chút xem, ngày thường nơi để bình thuốc kia có ai khác biết được hay không?”

Lưu ma ma ngẩn ra: “Lão nô đặt thuốc Tam cô nương cho trong một cái hộp gỗ, để ngay trong phòng của lão phu nhân, có mấy đại nha hoàn biết, còn có…” Ánh mắt bà ta nhìn về phía Tống Ngưng Quân: “Còn có Nhị cô nương cũng biết được, Nhị cô nương từng được lão phu nhân nuôi dưỡng vài năm, trước đây lúc lão phu nhân sinh bệnh Nhị cô nương luôn giúp đỡ lấy thuốc trong hộp ra…”

Xu Xu hỏi lại: “Trước khi giấc ngủ của tổ mẫu khác thường, có ai từng vào phòng của tổ mẫu? Người này có lúc nào ở lại một mình trong phòng của tổ mẫu hay không?”

Đột nhiên, Lưu ma ma nhớ đến nửa tháng trước, Nhị cô nương nói đã lâu rồi không dùng cơm trưa với lão phu nhân, cho nên muốn cùng dùng bữa với lão phu nhân, lúc ấy lão phu nhân đến Phật đường đọc kinh, bà ta cũng đi vào phòng bếp dặn dò kẻ dưới làm đồ ăn, chỉ có một mình Nhị cô nương ở trong phòng, Lưu ma ma đột nhiên im bặt, khϊếp sợ nhìn về phía Tống Ngưng Quân.

Lão phu nhân đối xử tốt với Nhị cô nương như vậy, bây giờ cả phủ Quốc Công chỉ có mình lão phu nhân lão Quốc Công gia mới là chỗ dựa vững chắc cho Nhị cô nương, cũng chỉ còn hai vị này là thật tâm đối xử với Tống Ngưng Quân.

Vậy thì sao nàng ta có thể ra tay với lão phu nhân?

Đây cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người, nếu Tống Ngưng Quân thật sự oán hận thì cũng nên oán hận chi thứ hai, sao lại là lão phu nhân được.

Lưu ma ma kể lại chuyện nửa tháng trước.

Mọi người im lặng, lão Quốc Công gia sai người hầu bên người vào trong phòng bưng hộp gỗ ra.

Tống Ngưng Quân cũng rất bình tĩnh, lúc trước thuốc trong bình còn khoảng nửa tháng, nàng ta bỏ đúng lượng dùng nửa tháng, vừa đủ để tổ mẫu gặp chuyện không may, thuốc trong bình cũng không còn thừa, họ sẽ không tra ra được, sự việc không liên quan gì đến nàng ta.

Lưu ma ma mở bình thuốc uống gần sắp hết ra, bên trong chỉ còn một viên thuốc nâu nâu bằng ngón tay cái.

Sắc mặt Tống Ngưng Quân khẽ biến, sao có thể còn lại một viên?

Lưu ma ma nói: “Đêm hôm qua lão phu nhân ngủ rất sớm, lão nô vẫn chưa kịp đút thuốc cho lão phu nhân uống thì lão phu nhân đã ngủ mất, không ngờ đến hôm nay gọi thế nào cũng không tỉnh lại…”

Đây là đợt trị liệu bằng thuốc dưỡng sinh đầu tiên.

Tổng cộng ba tháng, hiện tại cũng chỉ mới dùng hết một bình, còn lại hai bình, Xu Xu sai Lưu ma ma mang hai chai khác còn đầy thuốc ra, rồi lấy ra một viên thuốc trong đó.

Màu sắc và kích thước hai viên thuốc cũng gần như nhau, Xu Xu cầm lấy cẩn thận ngửi ngửi mùi, mùi vị khác nhau, nàng đưa cho sư phụ và Mã thái y, nói: “Sư phụ và Mã thái y có thể nhìn xem hai viên thuốc này có khác nhau không, trong đó có một viên lấy ra từ bình còn đầy là con phối, còn viên kia thì không phải, hẳn là đã bị ai đó tráo đổi rồi.”

Phục thần y và Mã thái y cầm lấy viên thuốc ngửi ngửi, người bình thường không ngửi ra được sự khác nhau của hai loại thuốc, nhưng họ thì có thể.

Trong đó một viên thuốc có mùi nhân sâm thuần khiết, còn viên kia có hơi gắt mũi, ông có thể đoán được dược liệu trong đó có phục linh, sài hồ, thủ ô đằng, hạt mã tiền, thiên nam tinh, vv…, giống hệt như dược liệu trên tờ giấy mà Xu Xu chất vấn Tống Ngưng Quân, sự thật đã rất rõ ràng bày ngay trước mắt.

Tống Xương Đức vô cùng đau đớn hỏi Tống Ngưng Quân: “Phủ Quốc Công đối xử với ngươi cũng xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tổ mẫu ngươi lại càng che chở cho ngươi, sao ngươi lại còn đầu độc tổ mẫu!”

Hai má Tống Ngưng Quân sưng đỏ, có bị đánh nàng ta cũng không chịu thừa nhận: “Tổ phụ, không phải con, sao con lại muốn hại tổ mẫu được, không có lý do gì cả.”

Xu Xu nhàn nhạt nói: “Bởi vì ngươi bất mãn mẫu thân đã định hôn sự cho ngươi, ngươi không muốn gả cho Đặng thứ cát sĩ, ngươi đi tìm Đặng thứ cát sĩ, hắn không đồng ý từ hôn, mắt thấy hôn kỳ đang ngày một đến gần, có phải ngươi nghĩ đến việc trưởng bối trong nhà mất thì phải giữ đạo hiếu ba năm, cho nên mới đầu độc tổ mẫu? Chính là vì không muốn gả cho môn hộ thấp như lời ngươi nói.”

Đây cũng là chuyện mà bây giờ nàng mới nghĩ thông suốt.

Trước kia nàng không ngờ Tống Ngưng Quân sẽ hạ độc tổ mẫu, bởi vì tổ phụ tổ mẫu là người che chở cho Tống Ngưng Quân nhất phủ Quốc Công.

Hại tổ phụ tổ mẫu sẽ không có lợi gì với Tống Ngưng Quân.

Tống Ngưng Quân lắc đầu khóc lớn: “Tống Ngưng Xu ngươi đổ oan cho ta… Ta không có làm chuyện này, không phải ta, không phải ta…”

Nàng ta vừa dứt lời, bên ngoài Trân Châu Linh Lung đã dẫn Xuân Đào đi đến, trong tay Xuân Đào ôm một bao thuốc thừa dính đầy bùn đất đi vào.

Xuân Đào quỳ trên mặt đất, Tống Ngưng Quân nhìn thấy nha hoàn bưng thuốc thừa đến, sắc mặt bỗng trắng bệch.

Xuân Đào quỳ trên mặt đất nói: “Nô tỳ đến để kể lại sự việc đã xảy ra, nửa tháng trước, Nhị cô nương bỗng nhiên ra ngoài một chuyến, sau khi trở về liền nhốt mình trong phòng, nô tỳ gác ở bên ngoài có thể ngửi thấy được mùi thuốc đông y rất gắt mũi, chờ đến lúc cô nương đi ra, cô nương sai nô tỳ đem một túi thuốc thừa vứt đi, nô tỳ liền đem đi chôn dưới một gốc cây bên ngoài Quan Bình viện…”

Nàng ta dứt lời, liền mở bao thuốc dính đầy bùn đất ra cho mọi người xem.

Phục thần y và Mã thái y nhặt thuốc lên ngửi ngửi, thực sự nhận ra được chính là thành phần tương đồng trong viên thuốc này.

Kết quả không cần nói nữa…

Tống Xương Đức khập khiểng một chân đi đến trước mặt Tống Ngưng Quân, lớn tiếng chất vấn: “Sao lòng dạ ngươi lại độc ác đến như vậy.”

Tống Ngưng Quân suy sụp khóc lớn: “Không phải con, không phải con, là là Tống Ngưng Xu xúi giục nha hoàn trong viện của con hãm hại con, tổ phụ người nhất định phải tin tưởng Quân nhi, người và tổ mẫu là người Quân nhi yêu thương nhất, sao Quân nhi có thể đầu độc tổ mẫu được.” Nàng ta khóc rất thê thảm, nước mắt nước mũi dính đầy hai má.

Rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo, vậy mà hôm qua tổ mẫu chưa uống một viên cuối cùng lại nằm ngủ mất.

Thực ra lúc trước nàng ta đã định đầu độc tổ mẫu của Đặng Chính Nguy, nhưng bên người lão già kia cũng có nha hoàn hầu hạ, nàng ta mà ra tay thì có quá nhiều sơ hở.

Nên lúc đó nàng ta mới lựa chọn tổ mẫu.

Tống Xương Đức tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

“Kim Phong, Kim Lương, mau đi gọi quan phủ đến đấy! Bắt nó đi thẩm vấn cho ta, xem rốt cuộc lòng dạ nó độc ác đến mức nào.”

Mới vừa dứt lời, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng động xôn xao, mọi người nhìn về phía cửa thùy hoa thì thấy một đám quan sai đi đến, nhìn thấy Lão Quốc Công Gia và ba vị lão gia đều cúi người chào hỏi.

Lão Quốc Công Gia cho rằng họ đến để điều tra vụ án Thịnh thị, đang muốn sai người bắt Tống Ngưng Quân về quan nha điều tra rõ ràng thì quan sai cầm đầu nói: “Quốc Công đại nhân, hạ quan đến làm phiền phủ Quốc Công là vì một vụ án cướp ở Bạch Cư Tự trước thời điểm vào thu năm ngoái, hôm qua tám tên cướp đã sa lưới hết, chúng đã chỉ và xác nhận là Lý Dực – con của người hầu trong phủ dùng tiền mua chuộc chúng giả làm cướp đến Bạch Cư Tự cướp tiền của, thực tế là muốn nhắm vào một cái miếng ngọc trên người của Tam Cô nương trong phủ, sai chúng cướp ngọc rồi gϊếŧ chết Tam cô nương Tống gia .”

Mí mắt Tống Ngưng Quân bỗng nhảy dựng lên, siết chặt quả đấm.

Toàn bộ nhóm chủ tử phủ Quốc Công đều ngây người, vụ án lúc trước ở Bạch Cư Tự vẫn chưa được phá, kết quả bây giờ bắt được kẻ giật dây cũng ở trong phủ?

Mà còn là vì cướp miếng ngọc trên người Tam cô nương Tống gia.

Xu Xu giả vờ không biết, kinh ngạc nói: “Cái gì? Vì muốn cướp miếng ngọc ta đeo sao? Miếng ngọc kia là ta nhặt được từ nhỏ khi lên núi nhặt củi, sợ dưỡng mẫu cướp mất nên vẫn luôn đeo bên người, vì vụ cướp Bạch Cư Tự năm ngoái, trong lúc bối rối, không cẩn thận làm rơi mất miếng ngọc kia rồi, hơn nữa miếng ngọc kia không hề đáng giá, chúng cướp nó làm gì chứ?”

Đây cũng là nghi vấn trong lòng mọi người.

Quan sai nói: “Sự việc có liên quan đến phủ Quốc Công, cho nên hạ quan mới đến tận nhà tìm Lý Dực hỏi rõ ràng, vẫn xin Quốc Công gia giúp đỡ.”

Lý Dực là nhi tử nhỏ nhất của Lý Trung Thiên – tâm phúc bên người của Tống Xương Đức, ông ấy lạnh mặt nói: “Trung Thiên, gọi tiểu nhi tử của ngươi đến đây!”

Lý Trung Thiên lau mồ hôi trên trán, đi gọi nhi tử qua.

Lý Dực nhìn thấy quan sai, trong lòng cũng hồi hộp nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh.

Quan sai hỏi hắn có liên quan thế nào đến chuyện cướp Bạch Cư Tự một năm trước, hắn chối phăng không chịu nhận, quan sai kia cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi không chịu nhận cũng không sao, trong tay những tên cướp này vẫn còn giữ mấy ngàn lượng ngân phiếu lúc trước ngươi cho, trên ngân phiếu còn có chương ấn và cửa hiệu đổi tiền, đến lúc đó đến tiền trang điều tra liền biết ngân phiếu này là của ai, xem ngươi có còn chống chế nữa không? Rốt cuộc tại sao ngươi lại mua chuộc bọn cướp làm chuyện này, Tam cô nương nói miếng ngọc bội kia không đáng mấy đồng.”

Sắc mặt Lý Dực trắng bệch, liếc mắt nhìn Tống Ngưng Quân một cái.

Sắc mặt Tống Ngưng Quân cũng tái nhợt y như vậy.

“Ngươi cái tên khốn này.” Trong cơn giận dữ, Lý Trung Thiên tát một bạt tai vào mặt ấu tử, tức giận mắng: “Rốt cuộc ngươi gặp chuyện gì mà lại bị sai khiến làm như vậy hả!” Ông ta tin tưởng nhi tử của mình sẽ không vô duyên vô cớ chém gϊếŧ người vì một miếng ngọc, đầu óc bị hỏng rồi mới có thể tốn năm ngàn lượng bạc đến Bạch Cư Tự cướp một miếng ngọc.

Lý Dực không hé răng, Lý Trung Thiên lại giáng xuống một bạt tai nữa, nói: “Nghiệt tử, lại còn không mau nói cho rõ ràng ra, cho dù ngươi không nghĩ vì bản thân, thì cũng nên suy nghĩ cho nương ngươi, bà ấy lớn tuổi rồi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì không hay thì sao bà ấy chịu đựng được chứ, ngươi mau nói cho rõ ràng đi.”

Nhớ đến mẫu thân tuổi đã già, Lý Dực cắn răng.

Cuối cùng vẫn căm hận nói: “Rõ ràng chính là Tam cô nương không tốt, nhưng tất cả mọi người đều bị nàng ta che mắt, miếng ngọc kia là của mẫu thân Nhị cô nương, Nhị cô nương muốn lấy để làm vật kỷ niệm, nhưng Tam cô nương lại không đưa, Nhị cô nương quá nhớ nhung mẫu thân thân sinh, nhớ đến ơn sinh thành của mẫu thân thân sinh, chỉ còn lại một vật kỷ niệm, nhưng Tam Cô Nương cứ nhất quyết không chịu đưa thứ đó cho Nhị Cô Nương.”

Rốt cuộc Xu Xu không nhịn được, cười lạnh một tiếng, nói: “Ngọc bội là ta nhặt được khi còn bé lên núi hái củi, nói dưỡng mẫu cho ta khi nào chứ? Rốt cuộc ngươi đã bị Tống Ngưng Quân lừa dối như thế nào?”

Ánh mắt nàng lại chuyển đến sắc mặt tái mét của Tống Ngưng Quân, nói: “Cuối cùng vì sao ngươi lại muốn có được ngọc bội kia đến vậy? Ta thật sự không hiểu.”

“Cái gì?” Lý Dực mờ mịt nói: “Nhưng rõ ràng Nhị cô nương nói, rõ ràng nói là…”

“Ngươi đồ ngu ngốc này!” Lý Trung Thiên vô cùng tức giận, quát: “Ngươi đã bị nàng ta lừa gạt rồi !”

“Làm sao có thể, làm sao có thể…” Lý Dực vẫn không chịu tin, hắn nhìn về phía Tống Ngưng Quân, nói: “Nhị cô nương, rõ ràng ngươi nói thứ kia là của mẫu thân thân sinh ngươi, muốn giữ làm vật kỷ niệm, khóc cầu xin ta giúp, cầu xin ta tìm người trong giang hồ để họ diễn kịch, chỉ cần có thể lấy được ngọc bội, sẽ chấp nhận cho năm ngàn lượng ngân phiếu.”

Tiêu rồi, mọi thứ đều tiêu tan hết rồi.

Tống Ngưng Quân nhắm mắt không nói gì, nàng ta cũng không muốn nói gì nữa.

Nàng ta vốn phải có cuộc sống vinh hoa phú quý, sao phải vướng vào sai lầm chứ? Toàn bộ mọi thứ đều bắt đầu từ này Tống Ngưng Xu trở về.

Tống Ngưng Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn dài xuống.

Lý Dực liền hiểu ra, thì ra nàng ta thật sự lừa hắn.

Trong viện im ắng, không ai ngờ rằng dưỡng nữ phủ Quốc Công lại có thể thâm hiểm độc ác đến mức này, giống như đang xem người khác diễn một vở kịch.

Một vở kịch như vậy, khiến cho họ sởn cả gai ốc.

Tống Xương Đức mệt mỏi nói: “Nếu như đã rõ sự việc xảy ra thì làm phiền các người bắt người lên quan nha tra hỏi cho rõ ràng đi.”

Ông ấy vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai.

Tống Xương Đức ngước mắt nhìn qua, thấy Tống Ngưng Quân cầm lấy một con dao găm đâm về phía Xu Xu, trên mặt điên cuồng cười: “Tống Ngưng Xu, nếu không phải do ngươi thì ta sẽ không rơi vào kết cục này, lúc trước ngươi nên chết đi, vì sao không bị Tôn thị đánh chết đi chứ!”

Khoảng cách giữa Xu Xu và Tống Ngưng Quân rất gần, lúc mọi người phát hiện ra, đã không kịp ngăn cản.

Khóe mắt Thôi thị nứt ra: “Xu Xu!”

Lúc tất cả mọi người cho rằng Xu Xu trốn không thoát được, chắc chắn sẽ bị dao găm kia đâm một nhát vào tim.

Thì rơi vào trong mắt Xu Xu, động tác của Tống Ngưng Quân rất chậm, nàng theo bản năng làm theo động tác trong bộ chưởng pháp, bước chân sang bên cạnh, nghiêng người, dao găm lướt ngang qua ngực nàng, Xu Xu thuận thế giơ cánh tay lên, tung một chưởng vào ngực Tống Ngưng Quân, Tống Ngưng Quân bị giáng một chưởng lập tức cả người bay về sau hai ba trượng, ngã vào cột dưới mái hiên, trong miệng phun ra một dòng máu tươi.

Mọi người vốn không kịp nghĩ nhiều, trong khoảnh khắc Tống Ngưng Quân bay ra, tiếng mãnh thú rống giận vang lên.

Một bóng mờ bay ra theo, sau đó là tiếng thét chói tai của Tống Ngưng Quân.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ là một con báo xa-li hung mãnh đang cắn chặt lấy cổ tay của Tống Ngưng Quân.

Tống Ngưng Quân cũng cảm nhận được mùi tanh lướt qua, theo bản năng nàng ta bảo vệ lấy cổ, lúc nhìn thấy rõ ràng rồi mới thấy đối diện với một đôi đồng tử màu vàng kim đang nhìn chằm chằm mình.

Tống Ngưng Quân đau đến mức ứa ra mồ hôi lạnh, xương cánh tay bị cắn xuyên qua, sợ là sẽ tàn phế cánh tay này.

Trong đình viện.

Mọi người hoảng hốt, trước kia báo xa-li chưa cắn ai, đây là lần đầu tiên nó cắn người, ai cũng có chút sợ hãi.

Phía sau có tiếng ồn ào, báo xa-li há miệng ra, nó không xé rách thịt cánh tay của Tống Ngưng Quân, chỉ trực tiếp cắn đứt cánh tay, hoàn toàn phế đi cánh tay của nàng ta.

Nếu không phải Tống Ngưng Quân dùng cánh tay ngăn cản thì chỗ bị cắn sẽ là cổ nàng ta.

Báo xa-li đi đến bên cạnh Xu Xu, cọ cọ vào người Xu Xu.

Xu Xu xoa xoa cái đầu lông lá xù xì của nó, trong lòng mềm nhũn, có chút đáng tiếc, chỉ phế đi một cánh tay của Tống Ngưng Quân thôi, nhưng mà chờ lúc nàng ta vào ngục rồi, nhiều tội danh liên tiếp như vậy, Tống Ngưng Quân cũng không sống được.

Đám nô bộc trong viện bối rối.

Quan sai cũng bị dọa sợ, nói một tiếng với lão Quốc Công gia, áp giải Tống Ngưng Quân và Lý Dực đi.

Tống Xương Đức tiễn họ ra khỏi phủ, không liếc mắt nhìn Tống Ngưng Quân lấy một cái, kể lại chuyện Tống Ngưng Quân hạ độc Thịnh thị cho nhóm quan sai nghe, để họ điều tra rõ ràng.

Vài tên quan sai nhìn nhau, đáy lòng phát run, dưỡng nữ này của phủ Quốc Công thực sự đáng sợ.

“Tất cả giải tán đi!” Đại phòng Cao thị giải tán người hầu trong đình viện rồi đi vào nhà vấn an Thịnh thị.

Thịnh thị còn đang hôn mê, Phục thần y và Mã thái y đang bắt mạch cho bà ấy, mạch tượng vẫn vô cùng mỏng manh, nhưng ít ra còn có mạch tượng.

Xu Xu định đưa báo xa-li về Thấm Hoa Viện, nàng đi thăm Thịnh thị trước, sắc mặt Thịnh thị vẫn rất đỏ như vậy, lộ ra tia máu, Xu Xu đứng bên cạnh giường, đôi mắt hơi ẩm ướt, tổ mẫu nhất định phải mau khỏe lại nhé.

Sau khi Phục thần y bắt mạch cho Thịnh thị nói: “Ta suy đoán sáng ngày mai có thể tỉnh lại, đến lúc đó dùng một viên thuốc nhân sâm nữa, mặt khác ta sẽ để Xu Xu chuẩn bị dược liệu giải độc cho lão phu nhân, độc trong cơ thể lão phu nhân từ từ sẽ được thanh lọc.”

“Đa tạ thần y.” Tống Kim Phong nói, ông ấy xoay người nói với Xu Xu: “Còn Xu Xu nữa, cũng phải cảm ơn con, nếu không phải con phát hiện ra mẫu thân còn có mạch tượng thì hôm nay e là…”

Nói xong, ông ấy không nhịn được thở dài một tiếng.

Xu Xu lắc đầu, vẫn không nhiều lời.

Thôi thị ôm nữ nhi trong lòng nói: “Bảo nhi của ta không sao đấy chứ, vừa rồi thực sự dọa nương sợ!”

Xu Xu lắc đầu, nói: “Mẫu thân đừng lo lắng, con không sao.” Nàng thực sự không sao, chỉ là cả người đều mệt mỏi.

“Sao Xu Xu lại biết được Tống Ngưng Quân phối ra những dược liệu này?” Tống Kim phong hỏi.

Xu Xu lưỡng lự một lúc, mới nói ra sự việc người Trần gia đã được Quan Ngôn Quan Hạ điều tra ra trước đó: “Sau đó họ tra được Tôn thị không theo hai huynh đệ Trần gia về thôn Thủy Hương, dường như bà ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, trong lúc này tiếp xúc với người Trần gia chỉ có Tống Ngưng Quân, cho nên nhân tiện con để Quan Ngôn Quan Hạ theo dõi Tống Ngưng Quân, biết được nàng ta đến hiệu thuốc bắc mua thuốc về, sau đó…”

Sau đó vì không muốn lập gia đình mà Tống Ngưng Quân muốn đầu độc Thịnh thị, muốn giữ đạo hiếu ba năm.

Tống Kim Lương nhìn nữ nhi, ấm giọng nói: “Vậy sao Xu Xu không nói chuyện này với phụ mẫu?”

Xu Xu im lặng, nếu nói ra họ sẽ thật sự tin Tống Ngưng Quân lòng dạ độc ác đầu độc tổ mẫu sao? Nói ra họ sẽ đưa Tống Ngưng Quân ra xa phủ Quốc Công sao?

Nói xong rồi thì có tác dụng gì, còn không phải họ vẫn nhớ đến công ơn nuôi dưỡng hơn mười năm qua với Tống Ngưng Quân, muốn giữ nàng trong hầu phủ chờ để gả nàng ra ngoài sao.

Thôi thị hiểu được suy nghĩ của nữ nhi, bà suy sụp ôm lấy Xu Xu, nói: “Nương xin lỗi, thực sự xin lỗi…”

Rốt cuộc họ đã phạm phải sai làm gì? Tạo thành tình trạng như hôm nay là do Xu Xu hay là do Tống Ngưng Quân.

Cũng không đúng, mà là do chính họ, Tống Ngưng Quân tâm địa độc ác, họ đã nhìn lầm người, nhưng nếu ngay từ đầu lúc tìm lại được Xu Xu, họ cũng trả Tống Ngưng Quân về lại nhà nàng ta thì mọi thứ đã khác rồi.

“Mẫu thân, con rất mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi, độc của tổ mẫu, ngày mai con sẽ cùng sư phụ qua đây giải quyết.” Xu Xu nói khẽ.

Nàng thật sự rất mệt mỏi, thắt lưng đều rất đau, lúc này mới cảm nhận được đau đớn, đau đến mức nàng sắp không thể chịu đựng được nữa.