Thôi thị để Xu Xu dẫn Châu Châu và Khang Bình quận chúa tới trong viện chơi, bà cùng Tiết thị, Anh Vương phi cùng nói chuyện.
Xu Xu liền dẫn Châu Châu và Khang Bình trở về Thấm Hoa viện, lúc này báo xa-li và sư tử trắng đều đang ngủ trong thư phòng, bên trong còn có một bồn băng, vô cùng mát mẻ, người chúng nó đầy lông vậy nên rất sợ mùa nóng như thế này, vậy nên dù Xu Xu không ở trong thư phòng thì bọn nha hoàn cũng sẽ mang bồn băng lên cho hai chúng nó.
Xu Xu dẫn mấy người bạn qua thư phòng, hai con vật quỳ rạp trên mặt đất nhanh chóng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng bước chân người lại thì ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn thấy Xu Xu, lúc này hai sủng vật mới đứng lên, rồi làm động tác đưa hai chân trước lên duỗi người.
Khang Bình nhìn thấy vậy , “Xu Xu, chúng nó thật đáng yêu.”
Lông xù còn đang duỗi người, tuy rằng nhìn bộ dáng uy phong hung mãnh, nhưng không có nhe răng nhe vuốt với mấy nàng, nhìn cũng chỉ giống như hai con mèo lớn.
Phương Châu Châu có chút sợ, nhưng thấy hai con vật cũng không công kích, còn đến cọ cọ vào người Xu Xu, nàng ấy nhìn đám lông xù của chúng mà thích thú.
Xu Xu dẫn Châu Châu và Khang Bình đi đến thư phòng, hai con vật cũng đuổi theo, chúng nó không hề công kích hai người, báo xa-li đã hoàn toàn không sợ người, nhưng sư tử trắng thì vẫn có chút dữ dằn với con người, đôi mắt thú thường nhìn về phía Châu Châu và Khang Bình, giống như chỉ cần hai người có động tác khác thường thì cắn một phát là hai người mất mạng.
“Tiểu Bạch.” Xu Xu dở khóc dở cười, đưa tay xoa xoa cái đầu lông xù của nó, “Hai vị này là bạn tốt nhất của ta, không thể khi dễ.”
Sư tử trắng cọ cọ vào lòng bàn tày Xu Xu, giống như nghe hiểu, không hề nhìn chằm chằm Châu Châu và Khang Bình, lại theo báo xa-li ngồi bên cạnh bồn băng.
Khang Bình rất thích mấy động vật lông xù, nên có nói với Xu Xu: “Xu Xu, ta cũng muốn sờ sờ chúng nó .”
Xu Xu liền dẫn Khang Bình tới sờ báo xa-li, sư tử trắng vẫn còn kháng cự con người.
Báo xa-li nằm ngửa để lộ bụng tùy ý Xu Xu và Khang Bình xoa nó, Khang Bình quận chúa kích động đến hai tròng mắt rưng rưng, một đám lông xù mềm như nước để nàng ấy tùy tiện sờ.
Xúc cảm thật tốt, Khang Bình còn nói nhỏ với Xu Xu, “Xu Xu, về sau ta sẽ thường tới tìm ngươi chơi.”
Đây là lần đầu tiên Xu Xu mời các nàng đến phủ, Xu Xu ngày thường cũng bận rộng, các nàng đều biết.
Xu Xu cười nói: “Được, ta nghỉ ngơi một thời gian sẽ để mấy người đến phủ ta chơi.”
Phương Châu Châu thấy hai khuê nữ sờ con mèo nhỏ đến rên hừ hừ, nàng ấy cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống mà sờ soạng nó giống như hai người bạn.
Xúc cảm thật là vô cùng tốt, cũng không biết Xu Xu nuôi dưỡng như thế nào, lông trên người con báo xa-li này mềm mại bóng loáng, vuốt còn thích hơn là tơ lụa trắng mịn.
Phương Châu Châu lập tức thích cảm giác này, hơn nữa, sờ sinh vật lông xù có khuôn mặt mềm mại như vậy dễ chịu vô cùng, cảm giác giống như có thể chữa được mọi loại bệnh tật.
Ba cô gái cứ như vậy ngồi trong thư phòng sờ báo xa-li.
Sư tử trắng ghé vào bên cạnh, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn tay Xu Xu một lát, chậm rãi vượt mức quy định nằm úp sấp xuống, giống như báo xa-li dùng cái đầu lông xù cọ vào tay Xu Xu.
Vì thế Xu Xu đưa tay qua sờ sư tử trắng, Khang Bình quận chúa nhìn thấy sư tử trắng, trong lòng cũng khó nhịn, thừa dịp sư tử trắng không chú ý, trộm sờ soạng một phen, cảm giác thịt ngập tay, lông trên người nó ngắn hơn nhưng cũng bóng loáng, Khang Bình quận chúa cảm thấy mỹ mãn, sư tử trắng quay đầu lại nhìn nàng ấy một cái.
Ba các cô nương ngồi trong phòng bị hai mãnh thú chọc cười.
——-
Trong hoàng cung, tẩm cung của Thuận Hòa đế, lúc này mới vừa hạ triều, Thuận Hòa đế trở lại tẩm cung thay một thân y bào thoải mái.
Buổi sáng mặc long bào rất nặng vào triều sớm, quả thực là tra tấn, lúc trở lại tẩm cung xiêm y bên trong đã sớm ướt đẫm, lúc này khi thay xong một thân y bào nhẹ nhàng thoải mái, ngay cả Thuận Hòa đế cũng thở nhẹ ra một hơi.
Dễ dàng nhìn thấy được tinh thần Thuận Hòa đế tốt hơn trước rất nhiều, mặt đầy hồng quang, đế vương cũng biết đây là do công hiệu của thuốc dưỡng sinh mà Tống tam cô nương đưa.
Ông ấy có lòng muốn ban thưởng cho Tống Tam cô nương mà không có lý do.
Thuận Hòa đế nghĩ nghĩ một lát rồi phê duyệt tấu chương, bên ngoài truyền đến giọng nói lanh lảnh của thái giám, “Bẩm báo, Bình Cao Thành cho người tới mật báo.”
Thuận Hòa Đế ngẩng đầu, lập tức nói: “Tuyên, mau cho người vào điện.”
Đại thái giám Trần Vượng Đức lập tức đi đến cửa đại điện, cao giọng nói: “Cho người vào điện!”
Một binh lính mặc áo giáp ngay lập tức tiến vào, trên tay ôm một hộp gấm chứa mật tín, quỳ trên mặt đất khấu kiến đế vương, Trần Vượng Đức tiếp nhận hộp gấm trong tay người lính rồi lấy mật tín còn dán chặt bên trong, cúi thân mình đưa đến trước bàn của Thuận Hòa đế, cung kính đưa cho Thuận Hòa đế.
Thuận Hòa đế vội vàng tiếp nhận mật tín, mở ra, lấy lá thư nhỏ bên trong ra xem xét.
Nội dung trong thư không nhiều, chỉ có mấy từ ngắn ngủn, Thuận Hòa đế xem xong cũng vỗ bàn cười to, liền nói ba tiếng ‘tốt’.
Trần Vượng Đức cung kính nói: “Hoàng Thượng, chính là tin chiến thắng điện hạ truyền đến sao.”
Thuận Hòa đế gật đầu, mặt rồng đại duyệt, “Đúng là Liễm Chi đã thắng trận, tạm thời Bình Cao thành không còn nguy cơ, trong thư còn nói lần này Tống Tam cô nương lập công lớn, thuốc cầm máu và thuốc cứu mạng do nàng phối đã cứu được không ít binh lính.”
“Tống Tam cô nương quả nhiên là quảng thi thiện hạnh* , làm việc thiện tích đức.” Trần Vượng Đức biết được hoàng đế vẫn luôn muốn ban thưởng cho Tống Tam cô nương, lúc này ông ấy lại thêm mấy lời hay về Xu Xu.
*Quảng thi thiện hạnh: Ưa làm việc thiện giúp người, tích góp phước đức.
Thuận Hòa Đế cười nói: “Tống Tam cô nương đáng nhận thưởng.” Cũng không chỉ như thế, trong thư Thục Vương còn nói nguyên liệu chính trong thuốc cứu mạng đó là nhân sâm.
Thuận Hòa đế biết ý tứ của nhi tử là gì, là hy vọng ban cho Tống Tam cô nương một ít nhân sâm, dù sao thứ này giá rất đắt, hiệu thuốc bắc không có nhiều.
Thuận Hòa đế vốn là đã có ý định ban thưởng cho Xu Xu, lại thêm lần này lập công lớn, hai loại thuốc kia đã cứu được rất nhiều binh lính, Thuận Hòa đế gọi Trần Vượng Đức hạ chỉ, tự mình viết một thánh chỉ.
Lúc viết thánh chỉ Thuận Hòa đế do dự một chút, hỏi Trần Vượng Đức bên cạnh, “Ngươi nói xem, Liễm Chi có ý gì với Tống Tam cô nương hay không? Trong thư thì cố gắng khen người ta, hỏi hắn muốn tứ hôn hay không thì hắn cũng không nói.”
“Nô tài cả gan đoán tâm tư của Đại điện hạ một chút.” Trần Vượng Đức thật cẩn thận.
Thuận Hòa đế nói: “Trẫm cho ngươi nói.”
Trần Vượng Đức cẩn thận chặt chẽ nói: “Nô tài đoán Đại điện hạ rất thương tiếc Tống Tam cô nương, biết được nếu để Thánh Thượng ban hôn, sợ rằng Tống Tam cô nương chỉ có thể ở trong phủ, rốt cuộc không thể xuất môn làm nghề y cứu người nên Đại điện hạ mới không xin Thánh Thượng tứ hôn, vẫn là muốn từ từ để cho Tống Tam cô nương thêm hai năm nữa.”
Thuận Hòa Đế giật mình, lắc đầu bật cười, “Xú tiểu tử này thật ra lại rất biết nghĩ cho cô nương nhà người ta, thôi, trẫm ban cho Tống Tam cô nương một phong hào, để mấy người trong kinh thành ngậm miệng lại, cũng để cho Tống Tam cô nương thanh tịnh một hai năm, đợi Liễm Chi từ biên thành trở về thì bàn hôn sự, lúc ngươi tới phủ quốc công tuyên đọc thánh chỉ, cũng ra hiệu cho họ một chút, đừng để họ tùy ý đính hôn Tống Tam cô nương .”
. . . . . . . . . . . .
Thời điểm Thánh chỉ đưa đến Tống gia, tất cả mọi người đều phải tới tiền viện tiếp chỉ.
Nữ quyến Nhị phòng đang ở yến tiệc, hôm nay sinh thần Xu Xu, tuy chỉ mời hai nhà, thì vẫn phải dùng quy củ đãi khách tốt nhất.
Cho nên lúc thánh chỉ tới, người nhị phòng đang tham gia yến tiệc, tất cả mọi người đều mờ mịt, Xu Xu bỗng thấy khẩn trương, hiện tại thánh chỉ đưa tới phủ để làm gì? Có thể nào liên quan đến Tống Ngưng Quân? Không đúng, mấy ngày này Tống Ngưng Quân không có ra phủ, đời trước lúc này Tống Ngưng Quân cũng không có công lao gì lớn, vậy thánh chỉ này có cái gì?
Có thánh chỉ, Đại phòng Tam phòng và cả lão quốc công gia lão phu nhân đều đến tiền viện chờ tiếp chỉ.
Tống Ngưng Quân một mình ngồi trong phòng ở Quan Bình viện dùng tiệc sinh nhật, lúc này nghe Xuân Đào nói có thánh chỉ đến, phải tới tiền viện tiếp chỉ, nàng ta mờ mịt nói: “Thánh chỉ tới vì ai?”
Xuân đào nói: “Nô tỳ cũng không biết, cô nương mau qua đó đi, hiện tại chủ tử các phòng đã tới tiền viện tiếp chỉ, quốc công gia lão phu nhân cũng đã qua đó.”
Trong lòng Tống Ngưng Quân căng thẳng, luôn luôn có dự cảm không tốt, nàng ta buông đũa, đứng dậy tới tiền viện tiếp chỉ.
Lúc Tống Ngưng Quân qua tiền viện, các phòng đều đã tới, thái giám tổng quản Trần Vượng Đức bên người Thuận Hòa Đế đến tuyên chỉ.
Đợi mọi người đến đông đủ, phu nhân Tam phòng Vạn thị được bọn nha hoàn đỡ chậm rãi quỳ gối xuống đệm mềm, hiện giờ bụng bà ấy đã rất lớn, còn chưa tới hai tháng nữa thì sinh.
Mọi người đến đông đủ, Trần Vượng Đức bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, nói thuốc Tống Tam cô nương phối đã cứu mạng rất nhiều binh lính, khen thưởng Xu Xu làm người khác vui lòng, cử chỉ đại thiện*, sắc phong ngũ phẩm huyền quân**, phong hào Bảo Phúc.
(*) Cử chi đại thiện : ý chỉ người làm nhiều việc thiện, giúp đỡ nhiều người, công lao to lớn.
(**) Huyền quân: Huyền (Huyện), Quân là sắc hiệu phong cho phụ nữ thời xưa
Xu Xu sửng sốt, nàng không hề nghĩ thánh chỉ lần này chính là phong nàng làm Huyền Quân.
Bởi vì thuốc lúc trước nàng phối cho Đại ca sao? Theo lý thuyết thì đúng vậy, cho dù thuốc này cứu được nhiều binh lính biên thành, nhưng công lao này còn chưa đủ để phong Huyền Quân, thậm chí còn ban phong hào.
Huyền quân chính là ngũ phẩm cáo mệnh, nói như vậy thì sẽ không có phong hào.
Hoàng đế không chỉ vì việc nàng phối dược mà phong huyền quân, mà còn thưởng phong hào.
Xu Xu dập đầu tạ ơn.
Người Tống gia đều lấy lại tinh thần, nỗi lòng mọi người phức tạp, nhưng cũng vui vẻ vì Xu Xu.
Chủ mẫu Đại phòng Tam phòng đều là người lòng dạ rộng rãi, vốn rất đau lòng vì từ nhỏ Xu Xu đã chịu khổ, hiện tại còn được phong huyền quân thì cũng vui mừng cho nàng, huống chi hoàng đế còn ban phong hào.
Bảo Phúc, đã Bảo còn thêm Phúc, mọi người đương nhiên đều nghĩ ngay tới lời đồn gần đây nói Xu Xu mạng xấu, khắc phụ khắc mẫu khắc phu quân sau này, hoàng đế lập tức ban cho Xu Xu phong hào như vậy, có thể thấy đây là để cho mấy người đồn đại trong kinh thành phải câm miệng, ngay cả đế vương cũng yêu thương vãn bối như vậy, sao có thể là người mạng xấu.
Mọi người đứng dậy chúc mừng Xu Xu, Tống Ngưng Quân cách đó không xa sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, lại nhớ tới chuyện trong mơ.
Ngay cả hoàng đế cũng là chỗ dựa của Tống Ngưng Xu, có phải là sẽ tứ hôn hay không?
Châu Châu, Khang Bình quận chúa vui vẻ chúc mừng Xu Xu.
Thôi thị vội vàng tiếp đón Trần Vượng Đức, Trần Vượng Đức cười nói: “Bảo Phúc huyền quân là vãn bối Hoàng Thượng yêu thích, Hoàng Thượng còn nói, để cho Bảo Phúc huyền quân phối thêm nhiều thuốc nữa.”
Thuận Hòa Đế còn ban thưởng rất nhiều nhân sâm, dược hiệu ít nhất cũng đến vài chục năm, Xu Xu có năng lực sẽ phối được rất nhiều dược.
Nhớ tới đây, Xu Xu lại nhỏ giọng nói: “Xin Trần đại nhân từ từ đã, thần nữ có cái này kính dâng lên Hoàng Thượng.”
Nàng trở lại thư phòng, lấy mấy bình thuốc cầm máu và thuốc cứu mạng, nàng nhớ tới hoàng đế vì việc nước mà ngày đêm vất vả, hao phí tâm thần, lấy ba bình thuốc dưỡng sinh đặt vào trong hộp gấm muốn tặng cho hoàng đế, nàng không biết Thục Vương sớm đưa ba bình thuốc dưỡng sinh cho Thuận Hòa đế.
Đến lúc Xu Xu đem hộp gấm đưa cho Trần Vượng Đức, Xu Xu thẹn thùng nói: “Đây đều là thuốc thần nữ phối được, kính dâng lên Thánh Thượng một ít, đa tạ Thánh Thượng.”
Trần Vượng Đức cẩn thận nhận lấy hộp gấm, cười tủm tỉm nói: “Bảo Phúc huyền quân là người có phúc khí, chúng ta phải hồi cung phục mệnh rồi .”
Quốc Công gia tự mình tiễn Trần Vượng Đức ra cửa chính phủ Định Quốc Công.
Mọi người lục tục chúc mừng Xu Xu, Xu Xu để người đỡ phu nhân Tam phòng Vạn thị về trước, bụng thẩm thẩm đã lớn, hành động không tiện, Xu Xu vẫn luôn qua bắt mạch cho thẩm thẩm, còn thảo luận với sư phụ khai một thực đơn cho thẩm ấy,yêu cầu người ăn uống đúng theo thực đơn.
Bởi vì Xu Xu nhớ rõ đời trước mặc dù thẩm thẩm mang thai lần này là nam hài, nhưng đứa nhỏ quá lớn nên có chút khó sanh, làm tổn hại đến thẩm ấy rất nhiều.
Đứa nhỏ ở lâu trong bụng mẫu thân ảnh hưởng đến đầu óc, đã trở thành chuyện tiếc nuối nhất của phủ Quốc Công.
Cho nên đời này Xu Xu vô cùng chú ý đến cái thai này.
Chờ thẩm về phòng, Xu Xu lại nói lời cảm tạ với người thân, đang chuẩn bị quay về Nhị phòng.
Tống Ngưng Quân chậm rãi đi đến bên này, ôn nhu nói: “Chúc mừng Tam muội muội .”
Xu Xu nhẹ nhàng nói: “Cùng vui.”
Lúc này mọi người còn chưa tản ra, ánh mắt Tống Ngưng Quân từ từ chạm đến Thôi thị, thấy Thôi thị nghiêm mặt, nàng ta tiến lên khẩn cầu nói: “Mẫu thân.”
Thôi thị nhìn Tống Ngưng Quân, “Ngươi có chuyện gì?”
Tống Ngưng Quân đột nhiên khóc lên, “Mẫu thân, đã qua lâu như vậy, ngài còn không chịu tha thứ cho Quân nhi hay sao? Quân nhi thật sự muốn ở cùng ngài và phụ thân, còn nhớ Nhị ca Tứ đệ, Quân nhi muốn gặp bọn họ. Mẫu thân, nếu có thể con cũng không muốn chuyện năm đó xảy ra, nhưng chuyện đã rồi, nương dưỡng dục Quân nhi mười ba năm, Quân nhi đã xem nương là người thân, hiện tại lại muốn vứt bỏ ta, làm cho Quân nhi không có cách nào tẫn hiếu* trước mặt phụ thân mẫu thân, mỗi lần chịu đủ nỗi khổ tơ vương, xin mẫu thân thương tiếc Quân nhi, Quân nhi sẽ nghe lời, chỉ muốn hiếu thảo với phụ thân mẫu thân, xin mẫu thân thành toàn.”
*tẫn hiếu : hiếu thảo, chăm sóc cha mẹ báo đáp ơn nuôi dưỡng