Quan Bình viện.
Khoảng cách từ nơi này đến chi thứ hai có hơi xa, nhưng khoảng cách đến viện của lão Quốc Công gia và lão phu nhân Thịnh thị ở lại rất gần, ở giữa có một khu vườn ngăn cách.
Mỗi buổi sáng Tống Ngưng Quân đều đi qua viện bên này để thỉnh an Thịnh thị.
Hôm nay vừa thức dậy, Tống Ngưng Quân đã ngồi yên trên giường, sắc mặt nàng ta tái nhợt, ngón tay run rẩy, trong đầu lần lượt hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ.
Tim nàng ta cũng co rút lên theo.
Bên ngoài Xuân Đào nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, người đã dậy chưa?”
Nha hoàn đi theo Tống Ngưng Quân đến Quan Bình viện đều là những người lúc trước hầu hạ Tống Ngưng Quân.
Những nha hoàn này cũng là kẻ giẫm cao nâng thấp, biết Tống Ngưng Quân là con của nông phụ, giả mạo thiên kim Phủ Quốc Công suốt mười ba năm, họ cũng không cam tâm tình nguyện đi theo Tống Ngưng Quân đến Quan Bình viện, khó tránh khỏi thất lễ, lấy nước lạnh cho Tống Ngưng Quân rửa mặt, đồ ăn đưa đến đều đã nguội lạnh.
Tống Ngưng Quân cũng rất ác độc, ngay lập tức kêu người đánh hai nha hoàn kia năm mươi hèo, rồi cho bán ra khỏi phủ.
Hai nha hoàn kia là người trực đêm cùng ngày hôm đó, buổi sáng thức dậy, Tống Ngưng Quân gọi các nàng ta vài lần, một lúc sau hai nha hoàn mới chậm chạp đi đến.
Tống Ngưng Quân mặc quần áo vào, liền sai người kéo hai nha hoàn kia ra ngoài, rồi cho gọi tất cả nha hoàn hầu hạ nàng ta vào đình viện.
Tống Ngưng Quân thờ ơ nhìn đám nha hoàn người hầu trong đình viện bị quát mắng mà không cam tâm tình nguyện kia, nhàn nhạt nói: “Đúng là ta không phải huyết mạch thực sự của phủ Quốc Công, nhưng như vậy thì sao chứ, ta được Phủ Quốc Công nuôi dưỡng mười ba năm, tổ phụ tổ mẫu đều không nói gì thêm, vậy mà đám nô tì các ngươi lại dám coi thường ta, ban đầu lúc ở chung với phụ thân mẫu thân ta, ta không hề bạc đãi các ngươi, bây giờ chỉ là ra ở xa chi thứ hai thôi, mà các ngươi dám đối với ta như vậy, ta quên nói cho các ngươi biết, tuy ta chuyển ra khỏi chi thứ hai, nhưng lúc rời khỏi đó, mẫu thân đã giao hết khế ước bán thân của các người cho ta rồi.”
Cũng là Tống Ngưng Quân nắm bắt cái mạng nhỏ của mấy người họ.
Nàng ta muốn đánh muốn gϊếŧ hoặc là bán các nàng ra ngoài đều có thể tùy ý.
Cho nên mọi người đều biến sắc, Tống Ngưng Quân không nhanh không chậm nói: “Hai ả nha hoàn này lơ là thất lễ lúc trực, cũng nên được dạy dỗ một chút, đánh phạt năm mươi hèo.”
Bà tử to khỏe buộc hai nha hoàn da thịt non mềm lên trên ghế, đánh năm mươi hèo.
Đánh đến nửa người dưới bong da tróc thịt, Tống Ngưng Quân mới sai người kéo hai người xuống dưỡng thương, dưỡng xong sẽ bán ra khỏi phủ.
Đến lúc này nhóm nô tài bên người nàng ta mới thật sự trung thành, ngay cả khế ước bán thân đều nằm trong tay Nhị cô nương, cho dù nàng ta không phải huyết mạch phủ Quốc Công thì cũng là chủ tử, còn các nàng chỉ là nô tì thôi.
Ban đầu, Xuân Đào cũng có suy nghĩ khác, nhưng hiện tại đã hoàn toàn trung thành rồi.
Biết chỉ có trung thành đi theo Nhị cô nương thì may ra còn có thể có con đường sống.
Tống Ngưng Quân hoàn hồn, liếc mắt nhìn Xuân Đào một cái, nói: “Hầu hạ ta mặc quần áo đi.”
Nàng ta nhớ đến chuyện trong mơ, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, để Xuân Đào và hai nha hoàn khác hầu hạ nàng ta mặc quần áo rửa mặt chải đầu.
Sáng sớm, Tống Ngưng Quân qua thỉnh an Thịnh thị, thấy Xu Xu cũng vội vàng đến thỉnh an, còn có mấy vị cô nương khác trong phủ nữa.
Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Xu Xu, Tống Ngưng Quân nhớ đến phượng bào trong giấc mơ, trong lòng nàng ta quay cuồng, gắt gao bóp chặt lòng bàn tay.
Xu Xu và Ngũ cô nương, Lục cô nương Tam phòng đến thỉnh an Thịnh thị, lúc này vừa mới định đi ra thì gặp Tống Ngưng Quân, sắc mặt nàng ta có vẻ không được tốt lắm.
Mấy nàng nghiêng người rời đi.
Tống Ngưng Quân đi vào phòng Thịnh thị, Thịnh thị cũng mới vừa dậy chưa bao lâu, Lưu ma ma đang ngồi trên ghế con bóp chân cho Thịnh thị, lại còn cười tít mắt nói: “Tam cô nương thực sự có tâm, thuốc dưỡng sinh phối cho lão phu nhân thật sự vô cùng hiệu quả, lão nô thấy gần đây sắc mặt lão phu nhân hồng nhuận lên không ít.”
“Ta cũng thấy rất hiệu quả, cơ thể nhẹ nhàng, đêm ngủ rất ngon, trước đây có khi nào mà dễ ngủ như vậy chứ, đêm khuya cứ hơi có một tiếng động nhẹ liền tỉnh dậy, từ lúc dùng thuốc dưỡng sinh Xu Xu phối cho, đêm có thể ngủ một mạch tới sáng.” Thịnh thị vui tươi hớn hở: “Xu Xu là đứa bé có lòng hiếu thảo, lão nhân gia cũng nói gần đây ông ấy không còn choáng váng đầu nữa, mỗi sáng thức dậy sắc mặt đều hồng nhuận.”
Vừa dứt lời, Tống Ngưng Quân vén mành đi vào, những lời này đều lọt hết vào tai nàng ta, trong lòng nàng ta vô cùng oán hận, Tống Ngưng Xu làm viên thuốc dưỡng sinh kia, chủ tử phòng nào cũng được cho, chỉ bỏ qua một mình nàng ta, nàng ta cũng không ham thích gì cho cam, nhưng thứ kia đúng là đồ tốt, có thể tăng sinh lực, bổ tỳ ích phổi, kéo dài tuổi thọ, nàng ta tận mắt thấy tinh thần tổ phụ tổ mẫu mỗi ngày một khá hơn.
Trong lòng Tống Ngưng Quân ghen ghét đố kị, nhưng nàng ta nhanh chóng che giấu hết những hận ý này xuống đi đến trước mặt Thịnh thị, cười tít mắt thỉnh an Thịnh Thị: “Tổ mẫu, người dậy rồi sao, Quân nhi qua đây thỉnh an người.”
Thịnh Thị vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: “Quân nhi đến đây, mau đến đây ngồi.”
“Tổ mẫu.” Tống Ngưng Quân ngồi xuống bên cạnh Thịnh thị, cẩn thận chu đáo, nói: “Cháu gái thấy sắc mặt người hồng nhuận, da mặt cũng nhẵn nhụi đi không ít, quả thực thuốc dưỡng sinh do Tam muội muội phối ra rất hiệu quả.”
Thịnh thị cười gật đầu, cũng không nói gì nhiều, sai Lưu ma ma đi bày đồ ăn sáng, bà ấy giữ Quân nhi ở lại ăn sáng cùng bà.
Lưu ma ma lui ra, Tống Ngưng Quân trò chuyện với Thịnh thị.
Đợi đến lúc dùng xong bữa sáng, Lưu ma ma sai nha hoàn dọn sạch bàn ăn.
Ăn sáng xong, Thịnh thị sẽ đến phật đường đọc kinh, Tống Ngưng Quân do dự rất lâu, mặt lộ vẻ đau khổ, nói: “Tổ mẫu, cháu gái có một chuyện muốn xin người.”
Thịnh thị thở dài: “Quân nhi muốn xin chuyện gì?”
Tống Ngưng Quân nắm lấy ống tay áo Thịnh thị khổ sở cầu xin nói: “Tổ mẫu, Quân nhi đã biết sai, nhưng dù Quân nhi cầu xin thế nào trước mặt phụ thân mẫu thân thì họ cũng không chấp nhận gặp Quân nhi, họ nuôi dưỡng Quân nhi mười ba năm, Quân nhi đã sớm xem họ như phụ mẫu thân sinh của mình, Quân nhi rất nhớ họ, muốn gặp họ, cầu xin tổ mẫu giúp Quân Nhi.”
Thịnh thị thở dài, vỗ vỗ lòng bàn tay Tống Ngưng Quân nói: “Cái này tổ mẫu cũng không có cách nào giúp con được, phụ thân mẫu thân con không chấp nhận gặp con, tổ mẫu phải nói gì với họ được chứ? Dù sao cũng không thể lừa gạt họ đến chỗ này được, có đúng không? Phải là chính họ bằng lòng gặp con mới được, muốn tổ mẫu nói, thì con đừng nên cưỡng cầu những điều này, an tâm chờ xuất giá, gả cho người ta rồi, dần dần, phụ thân mẫu thân con cũng sẽ nhớ con, sẽ muốn gặp con thôi.”
Chuyện này bà ấy cũng không có mặt mũi nào tham dự vào, cháu gái Xu Xu tốt như vậy, lại vì Quân Nhi mà lưu lạc bên ngoài chịu khổ cực đến mười năm.
Nếu không phải Quân nhi được bà ấy nuôi dưỡng vài năm, tình cảm sâu nặng thì có lẽ hiện tại bà ấy cũng không muốn gặp Quân nhi cho lắm.
Cho nên chuyện này bà ấy không định quan tâm.
Nghe Thịnh thị nói như vậy, oán hận trong lòng Tống Ngưng Quân càng ngập trời, nàng ta cố gắng kiềm nén oán hận đang phun trào dưới đáy lòng, trên mặt đau khổ, nói: “Tổ mẫu, Quân nhi biết rồi ạ.”
Hiện giờ ngay cả mặt Thôi thị và phụ thân đều không gặp được thì làm sao nàng ta mới có thể trở lại chi thứ hai được đây?
Tống Ngưng Quân bất giác nhớ lại cảnh trong mơ kia.
Trên long ỷ cao cao, nam nhân với khuôn mặt tuấn mỹ như thần toàn thân mặc long bào vàng sáng, nắm tay nữ tử mặc phượng bào màu đỏ rực .
Nữ tử xinh đẹp trong phượng bào, quốc sắc thiên hương *.
(*): Người con gái có sắc đẹp tuyệt trần.
Nam tử tuấn mỹ nắm tay nữ tử chậm rãi đi lên long ỷ, hưởng thụ sự quỳ lạy của triều thần.
Khuôn mặt nam tử nữ tử Tống Ngưng Quân đều quen thuộc.
Nam tử chính là đương kim Thục vương điện hạ, còn nữ tử lại là Tống Ngưng Xu.
Vậy mà nàng ta lại mơ thấy Thục vương kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước trở thành đế vương kế nhiệm, còn Tống Ngưng Xu lại trở thành hoàng hậu bên cạnh tân đế.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không quá coi trọng cảnh trong mơ, nhưng Tống Ngưng Quân quá rõ ràng cảnh trong mơ của nàng ta đều sẽ trở thành sự thật.
Nàng ta bắt đầu mơ thấy giấc mơ này từ một tháng trước, tính đến đêm hôm qua, nàng ta đã mơ được năm sáu lần rồi.
Dù như vậy, cũng đủ khiến Tống Ngưng Quân có ấn tượng sâu sắc, đố kị lan tràn.
Từ lúc bắt đầu mơ thấy giấc mơ này, Tống Ngưng Quân lại càng thường xuyên đến chi thứ hai hơn, nhưng Thôi thị vẫn không chịu gặp nàng ta.
Nàng ta không còn cách nào khác, nàng ta muốn trở về chi thứ hai, nhất định phải về, nhưng không ngờ đến cầu xin bên phía Thịnh thị cũng không thành.
Bây giờ, ngay cả Thịnh thị, nàng ta cũng oán hận.
… …
Buổi sáng lúc Xu Xu đến thỉnh an tổ mẫu gặp Tống Ngưng Quân, có thể vì các giác quan càng nhạy bén hơn trước kia nên Xu Xu cảm nhận được sáng nay lúc Tống Ngưng Quân nhìn nàng rất không cam lòng.
Vị Tống Ngưng Quân này lại muốn làm gì đây?
Thực ra Xu Xu cũng không hiểu rõ lắm, tại sao kiếp trước Tống Ngưng Quân phải hạ độc với nàng.
Kiếp trước, cho dù Tống Ngưng Quân không hạ độc, dáng vẻ nàng vẫn xinh đẹp đáng yêu, sẽ thành thân với Phương Dương Hoằng, gả vào Phương gia, như vậy thì có gây trở ngại gì cho Tống Ngưng Quân đâu chứ.
Vậy mà Tống Ngưng Quân vẫn cứ hạ độc với nàng.
Nhưng kiếp này Tống Ngưng Quân muốn xuống tay với nàng cũng không có cách, vì hai viện cách nhau quá xa, mà mỗi phòng đều có đầu bếp riêng, Tống Ngưng Quân muốn vào chi thứ hai cũng còn không được thì lại càng không có khả năng đi mua chuộc được người ở phòng bếp, mục tiêu quá lớn như vậy, Tống Ngưng Quân không ngu ngốc.
Hơn nữa Quan Ngôn Quan Hạ lại còn theo dõi sát sao Tống Ngưng Quân, có hành động gì bất thường nàng đều biết hết.
Xu Xu yên tâm hơn chút.
Hôm nay nghỉ cuối tuần, không cần phải đến Thanh Nghiễn Các đọc sách, Xu Xu lại bận rộn trong thư phòng.
Một lát sau, Thôi thị qua tìm nàng, hai mẹ con tất nhiên không cần khách sáo, Thôi thị cũng ngồi ngay trong thư phòng, mặc kệ Xu Xu phối thuốc, bà ngồi bên cạnh hỏi: “Xu Xu, còn có nửa tháng nữa sẽ đến sinh thần con, con định tổ chức thế nào?”
Sinh thần mười bốn tuổi.
Xu Xu nhớ đến kiếp trước, lúc ấy Tống Ngưng Quân vẫn là Nhị cô nương được sủng ái của phủ Định Quốc Công, hai người có cùng ngày sinh thần.
Kiếp trước, hai người cùng nhau làm tiệc sinh thần, Xu Xu không có bạn bè, mời đến chỉ có thân thích trong phủ và bạn bè của Tống Ngưng Quân.
Khi đó Xu Xu đã bị Tống Ngưng Quân hạ độc, khuôn mặt biến đổi, vô cùng tự ti, hơn nữa lại không có bạn bè, cả buổi tiệc sinh thần đều im lặng, còn bị ép so sánh với Tống Ngưng Quân, lúc ấy Tống Ngưng Quân đã được cam lộ điều dưỡng da trắng mặt đẹp, duyên dáng yêu kiều, trong tiệc sinh thần lại càng nổi bật hơn.
Nhớ đến những việc này, Xu Xu bỏ dược liệu trong tay ra, lau sạch hai tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thôi thị, nói với Thôi thị: “Mẫu thân, tuy là sinh thần của nữ nhi, nhưng cũng là ngày người chịu khổ, nữ nhi không muốn làm lớn, hay là chỉ mời Châu Châu và Khang Bình quận chúa đến, chúng ta cùng nhau ăn bữa tiệc gia đình thôi là được rồi.”
Nàng chỉ có Châu Châu và Khang Bình là bạn, những khuê tú thế gia khác cũng không quá thân thuộc nên chỉ muốn mời hai người bạn đến ăn bữa cơm là được rồi.
Thôi thị bị những lời này của Xu Xu làm cho vừa mềm lòng lại vừa đau lòng.
Ngày sinh thần của nữ nhi cũng là ngày bà chịu khổ, nhưng bà lại không bảo vệ tốt cho nữ nhi, để nữ nhi chịu khổ cực mười mấy năm ở bên ngoài.
Bà cũng muốn làm lớn cho nữ nhi, nhưng đúng là không thích hợp, Tống Ngưng Quân vừa mới chuyển đi, nếu chỉ làm lớn cho Xu Xu thì người ngoài sẽ nói ra nói vào.
Hơn nữa, trượng phu là trọng thần trong triều, hoàng đế và triều thần đều đang nghĩ đến biên thành, lúc này tổ chức tiệc sinh thần lớn, sợ là cũng làm khó cho trượng phu.
Vả lại, bây giờ khuôn mặt Xu Xu càng ngày càng xuất chúng, có khi Thôi thị nhìn nữ nhi đều có chút hoảng hốt, hai năm này Xu Xu vẫn chưa đính hôn, vẫn nên ít lộ diện trước mặt nhiều người thì sẽ tốt hơn.
Thôi thị suy nghĩ những điều này nên nhân tiện nói: “Cũng được, sinh thần năm nay liền mời hai bạn tốt của con đến, chuyện còn lại Xu Xu không cần lo lắng, đều để mẫu thân xử lý.”
Xu Xu cười nói: “Được, đều dựa vào mẫu thân vậy.” Có tổ chức sinh thần hay không nàng cũng không quá để ý, nàng mong chờ đến lễ cập kê nhiều hơn.
Thôi thị hỏi xong nữ nhi, liền ra khỏi thư phòng về viện căn dặn nhóm ma ma ra ngoài chuẩn bị đồ đạc.
… …
Sinh thần Xu Xu là vào ngày hai tháng sáu, đã bước vào giữa hè.
Thời tiết oi bức, hằng ngày Xu Xu vẫn thay quần áo nam tử đến Đức Thiện Đường chẩn bệnh giúp người, chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Mỗi ngày đến giờ Thân mới về Phủ Quốc Công, toàn thân Xu Xu đều đẫm mồ hôi, rửa mặt chải đầu xong nàng mới thay quần áo, qua cùng người trong nhà ăn cơm uống nước.
Đã cuối tháng năm, cách sinh nhật Xu Xu chỉ còn hai ngày, mấy ngày trước nàng đã đưa thiệp mời đến Phương gia và Anh Vương gia rồi.
Ngay cả nữ quyến hai nhà cũng đã mời, Tiết thị vốn thân thiết với Thôi thị, tiệc sinh nhật Xu Xu chắc chắn sẽ mời bà ấy, Anh Vương phi và Thôi thị cũng xem như có quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm, nên cũng cùng đến dự sinh thần Xu Xu với Khang Bình.
Lúc đến viện của Thôi thị, Xu Xu mới biết hôm nay bạn bè Nhị ca cũng đến.
Xu Xu hỏi thêm một câu: “Vị kia là bạn của Nhị ca sao?”
Thôi thị nói: “Chính là vị Trạng Nguyên Tần Yến Đường, đứa bé kia cũng rất đáng thương, nghe phụ thân con nói hắn là trưởng tử của huyện lệnh trấn Liên Thiệu, mẫu thân đã mất nhiều năm trước, trong nhà do thị thϊếp của huyện lệnh quản việc nhà, tâm địa ả thị thϊếp kia độc ác nham hiểm, sinh được hài tử, liền ra sức hành hạ hai hài tử của vợ cả trong nhà, mấy năm trước tỷ tỷ hắn đã bị gả bừa cho một gia đình nông dân, mười ngày trước vậy mà thϊếp thị kia dám dẫn một cô nương gia bụng to đến mức không giấu được nữa đến tìm Tần Yến Đường, nói cô nương kia là hôn sự muốn định ra cho hắn, để cho hai người thành thân.”
“Bụng to không giấu được sao?” Xu Xu nghe thấy liền trợn tròn mắt.
Kiếp trước nàng cũng có hiểu biết một chút về tình hình trong nhà của Tần Yến Đường, biết cuộc sống của hắn rất vất vả, thị thϊếp kia của phụ thân hắn là một người lòng dạ hiểm độc, không chỉ chèn ép hắn, thậm chí còn muốn đưa một cô nương gia mang thai đã thông đồng với bà ta, không đứng đắn để làm thê tử Tần Yến Đường.
Nhưng Xu Xu không biết là sau khi Tần Yến Đường đã thi đậu Trạng Nguyên, vậy mà thị thϊếp này còn dám dẫn cô nương kia đến tận kinh thành tìm Tần Yến Đường.
Đúng là điên mất rồi.
Thôi thị nói: “Thị thϊếp kia của phụ thân hắn đúng là một ả điên, dám đưa một cô nương bụng đã to đến kinh thành đưa cho Tần Yến Đường, nói là cô nương đã đính hôn với hắn, sao hắn không chịu trách nhiệm với người ta.”
Đây đã là chuyện từ mười ngày trước, ngày ấy Hàn Lâm viện mới vừa xong công việc, bên trong quan lớn quan nhỏ đều vừa bước ra khỏi cửa lớn nha môn.
Chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp dẫn theo một cô nương thanh tú đang mang thai, chỉ thẳng vào mặt Tần Yến Đường khóc lóc nói: “Ngươi đứa nhỏ này sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ, trong nhà đã định hôn sự cho ngươi, vậy mà ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng còn không chấp nhận cô nương người ta sao? Cô nương người ta đều đã vào ở trong nhà chúng ta rồi, khi nào ngươi mới chịu về thành thân với người ta đây.”
Lúc ấy, mặt Tần Yến Đường liền xám xịt, đồng liêu xung quanh lại càng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, hắn lạnh như băng nói: “Ta chưa bao giờ đính hôn, hơn nữa cũng chưa từng quan hệ bất chính với bất cứ cô nương nào.”
Nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt, cô nương bụng to kia khóc sướt mướt cầu xin hắn quay về thành thân.
Các đồng liêu ở Hàn Lâm viện đã bắt đầu xì xào bàn tán, cũng có vài người quen biết Tần Yến Đường thì tin tưởng vào nhân phẩm của hắn.
Thị thϊếp kia khóc ầm lên, nói: “Ngay cả phụ thân ngươi cũng đã chấp nhận mối hôn sự này, Yến Đường à, ngươi mau trở về thành thân đi cho phụ thân ngươi yên tâm, ngươi làm ra chuyện hạ lưu như vậy khiến cha ngươi thực sự rất tức giận đấy.”
Tần Yến Đường cười lạnh, nói: “Ta làm loại chuyện gì mà hạ lưu? Ngay cả mặt mũi nữ nhân này ta cũng chưa từng gặp qua, bà lại nhét một cô nương đã thông đồng từ trước với bà cho ta, có phải cũng lừa gạt cả phụ thân ta hay không, nói hài tử trong bụng nữ nhân này là của ta? Nếu không ta không tin trên đời này, còn có người làm phụ thân mà ép buộc nhi tử mình phải cưới một nữ nhân mang thai con của người khác.”
Thị thϊếp liền khóc, kiên quyết nói hài tử trong bụng cô nương kia là của Tần Yến Đường.
Tần Yến Đường biết cứ tiếp tục dây dưa với họ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nên hắn liền quay về nhà ở kinh thành.
Thị thϊếp liền dẫn theo cô nương mang thai đi theo về tận nhà của Tần Yến Đường, cứ để cô nương kia đứng trước cửa ra vào nhà Tần Yến Đường.
Tần Yến Đường cũng mặc kệ mấy người này, hắn không cho người kia vào nhà, mặc kệ nàng ta ở ngoài cửa cả một đêm.
Sau một đêm, chuyện này liền truyền ra khắp kinh thành, còn có người cố ý chạy đến xem nữ tử bị Tần Yến Đường mặc kệ ở ngoài cửa, nói Tần Yến Đường nhẫn tâm, nữ nhân và hài tử của mình mà lại đối xử như vậy.
Ngày tiếp theo, Tần Yến Đường đến Hàn Lâm viện xin nghỉ, dẫn người về quê nhà một chuyến, điều tra được nam nhân quan hệ bất chính với nữ nhân kia.
Nam nhân này thật lòng thích nữ tử kia, nhưng nhà cửa nghèo khó, người nhà nữ tử này cũng không chấp nhận gả nữ tử cho hắn ta.
Nam nhân biết được nữ tử mang thai, đi đến kinh thành náo loạn một trận, muốn bắt nữ nhân về nhà, nữ nhân lại hoảng hốt không chịu về, nam nhân liền kể rõ ràng mọi chuyện về cái thai trên người nữ tử ra.
Nữ tử không còn cách nào khác, lúc này mới chịu thừa nhận là Uyển Nương tìm đến nàng ta, nói chỉ cần bám chặt lấy Tần Yến Đường không buông thì sau này có thể gả cho Tần Yến Đường lên chức phu nhân.
Tần Yến Đường cũng không tha thứ cho nữ tử này và Uyển Nương, tố cáo hai người lên công đường.
Nói xấu Trạng Nguyên đương triều, đánh cho một trận chạy không thoát.
Ngay cả thị thϊếp Uyển Nương của Tần huyện lệnh cũng bị bắt lại, Tần huyện lệnh phải theo đến tận kinh thành, giải thích rõ với Tần Yến Đường, nói là bị Uyển Nương giấu diếm, suýt chút nữa hại hắn, vậy mà không ngờ cuối cùng lại còn cầu xin Tần Yến Đường tha cho Uyển Nương.
Tần Yến Đường liền nghiêm mặt từ chối.