Tôn thị bị tiền tài làm choáng váng đầu óc rồi, trong đầu bà ta tưởng tượng cả gia đình ở kinh thành, nhi tử cưới vợ nhà giàu, bên người bà ta có một đống nha hoàn và ma ma, mỗi ngày bà ta đều mặc quần áo tơ lụa và hưởng vinh hoa phú quý, cả khuôn mặt bà ta sáng bừng vì vui mừng, bà ta không chú ý đến vẻ mặt kỳ quái của Tống Ngưng Quân, bà ta chậm rãi đi tới đó mở chiếc hộp gấm trước mặt của Tống Ngưng Quân ra, “Con mang tới ba nghìn hai hay là bốn nghìn hai? Ba nghìn hai sợ là không đủ, chỉ đủ chuộc cha con, ít nhất phải bốn ngàn hai, mua một tòa nhà, còn … hai huynh của con . . . . .”
Tôn thị chỉ líu lo mà nói không hề để ý, bà ta không ngờ rằng khi cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy một con dao ngắn đâm trên ngực mình.
Một bàn tay trắng tinh xảo cầm con dao ngắn, còn tay kia thì đang run rẩy .
“Con. . . . . .” Tôn thị trợn mắt lên, ngẩng đầu nhìn Tống Ngưng Quân, trong lòng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, bà ta không nói lên được lời nào chỉ rêи ɾỉ ở cổ họng, “Vì, vì sao. . . . . .” Bà ta dùng hết sức lực còn lại mới hỏi được ra tiếng mấy từ.
Bà ta không hiểu sao nữ nhi thân sinh của mình có thể làm ra chuyện như vậy.
Rõ ràng tất cả những gì nữ nhi thân sinh này có là do bà ta mang lại, nếu không có bà ta thì nữ nhi thân sinh chỉ có thể là một cô nương ở thôn Thủy Hương sống trong một gia đình nông gia.
Vì sao, vì sao. . . . . .
Cả người Tống Ngưng Quân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, nàng ta nắm chặt con dao ngắn, còn đâm một lần nữa mạnh hơn vào vết trên ngực Tôn thị.
Tôn thị đau đến trợn tròn hai mắt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ, bà ta trừng mắt nhìn Tống Ngưng Quân.
“Bà còn hỏi vì sao ư?” Tống Ngưng Quân vừa khóc vừa cười đáp lại, bộ dáng điên cuồng, “Bà tráo đổi ta với huyết mạch phủ Quốc Công, lúc đó bà nên tuyệt tình một chút trực tiếp gϊếŧ chết huyết mạch phủ Quốc Công đi, nhưng mọi thứ lại biến thành hiện tại làm cho ta tiến thoái lưỡng nan, còn cả các người nữa, vì sao lại đến kinh thành, không phải các người nói ta không chừng còn bị cái người môn hộ nghèo túng kia từ hôn sao, đều là các người làm hại, các người trơ mắt nhìn ta tiến thoái lưỡng nan, các người lại còn bức bách ta như thế, nếu các người ở lại kinh thành thì ta sẽ trở thành trò cười cho mọi người, bà ngàn sai vạn sai khi đã lấy chuyện năm đó ra để uy hϊếp ta, không nên si tâm vọng tưởng ở lại kinh thành. . . . . . Ta hận, ta hận bà, vì sao ta lại sinh ra từ trong bụng bà, bà không phải mẫu thân của ta, ta chỉ có một mẫu thân. . . . . .”
Tôn thị phát ra những tiếng rêи ɾỉ, bà ta oán hận trừng mắt Tống Ngưng Quân.
Một khắc cuối cùng của sinh mệnh, bà ta có một tia hối hận, nếu lúc trước không tráo đổi đứa nhỏ, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ không.
Bà ta cùng bọn nhỏ sống ở thôn Thủy Hương, bà ta cũng không bị phú quý làm mờ mắt, tuy có khắc khẩu, nhưng sẽ yên lặng, đợi đến lúc các con lớn, nữ nhi gả ra ngoài, nhi tử cưới vợ chung sống, bà ta sẽ sống cùng tôn tử đến già, vì sao lại biến thành như bây giờ?
Nhưng Tôn thị hiểu rất rõ, nhưng … nếu bà ta có một cơ hội nữa, bà ta vẫn sẽ tráo đổi đứa nhỏ.
Từ trong tâm bà ta đã là một người ích kỷ, cũng thật buồn cười, lúc trước bà ta nghĩ muốn dìm chết Xu Xu, hiện tại nữ nhi thân sinh lại đâm chết bà ta.
Tôn thị gắt gao trừng mắt Tống Ngưng Quân, dùng hết khí lực cuối cùng nói: “Tống Ngưng Quân, ngươi đâm chết ta, sẽ gặp báo ứng, ngươi cũng giống ta, vẫn mãi là con người lòng dạ hiểm độc tha hóa, ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không bằng Xu Xu, nàng mới là huyết mạch thật sự phủ Quốc Công, thiên chi kiêu nữ, kết cục của ta chính là kết cục của ngươi!”
“A!” Tống Ngưng Quân cúi đầu kêu một tiếng, cầm con dao ngắn trong tay đâm mạnh một lần nữa.
Hai mắt Tôn thị trợn lên, chết không nhắm mắt.
Tống Ngưng Quân đột nhiên buông hai tay, lui về phía sau hai bước, mặt nàng ta trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi, trong miệng hít thở từng ngụm lớn.
Nàng ta, nàng ta gϊếŧ người, còn là gϊếŧ người đã sinh hạ mình.
Tống Ngưng Quân ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc rống, cả người kịch liệt run rẩy, nàng ta gϊếŧ người, gϊếŧ người. . . . . .
Không biết nàng ta khóc trong bao lâu, Tống Ngưng Quân lau nước mắt, chuyện đã làm nàng ta không thể hối hận, không thể để người Trần gia cất bước, nàng ta thà sống những ngày yên lặng, vì chính bản thân nên nàng ta không thể để người Trần gia ở lại kinh thành, huống chi Tôn thị còn cất giấu một bí mật lớn như vậy, vạn nhất bị người ta biết được người gặp chuyện không hay cũng là nàng ta.
Chỉ cần Tôn thị chết, hai huynh đệ Trần gia cũng sẽ không ở lại kinh thành.
Tống Ngưng Quân từ từ chống vào bàn đứng dậy, nàng ta bình tĩnh lại, mở hộp gấm ra, lấy hai bình sứ bên trong ra, mở nắp ra đã thấy một mùi hương gay mũi.
Nàng ta đổ chất lỏng khó ngửi bên trong đó vào thi thể của Tôn thị, tỏa ra một mùi tanh tưởi khó ngửi, nhưng thi thể của Tôn thị bắt đầu chậm rãi hòa tan, mùi thối tràn ngập khắp căn phòng, thi thể Tôn thị phát ra âm thanh xèo xèo, xương cốt cũng hòa tan trong chất lỏng mùi tanh tưởi đó, hai bình nước hóa thi thể đó đã làm thi thể Tôn thị biến mất ở trong phòng, chỉ còn lại một bãi chất lỏng không rõ ràng.
Mùi vị gay mũi rất buồn nôn, Tống Ngưng Quân chịu không nổi, nhưng bây giờ nàng ta không dám mở cửa sổ ra.
Nàng ta đi ra bên ngoài múc hai chậu ở giếng nước đem vào đổ lên tất cả những đồ đạc ở trong viện, nàng ta phải dội nước mấy lần như vậy thì mùi mới tan đi.
Dịch từ thi thể kia chảy ra sẽ chậm rãi chảy theo cống nướ© ŧıểυ ra bên ngoài, rồi hòa lẫn vào trong nước mưa từ từ chảy ra dòng sông ở ngoài thành.
Giống như trên thế gian này chưa từng xuất hiện một người tên Tôn thị vậy.
Một lúc sau, Tống Ngưng Quân càng bình tĩnh, nàng ta cũng không biết là nước để làm tan thi thể kia là ai để lại, mặc dù là mấy thứ đồ quý hiếm gì đó nhưng cũng là để hại người, suy cho cùng dù sao nó có hữu dụng với nàng ta, từ lúc Tôn thị nói ra năm đó bà ta cố ý tráo đổi hai đứa nhỏ thì Tống Ngưng Quân cũng không tính toán sẽ giữ lại mạng bà ta, nước hòa tan thi thể này nàng ta đã thử dùng lên gia cầm, chỉ cần vài giọt đã có thể làm cho huyết nhục hóa thành nước.
Lúc này nàng ta mới quyết định vào lễ công bố Trạng Nguyên sẽ gϊếŧ chết Tôn thị, tất cả đều rất thuận lợi.
Tống Ngưng Quân lau khô hai tay, đứng ở trong viện nhìn khoảng sân không một bóng người ở bên ngoài, trong ngõ nhỏ cũng vô cùng im lặng.
Nàng ta xoay người rời đi, khẽ khép cánh cửa căn phòng giống như chưa bao giờ tới đây.
Tống Ngưng Quân làm xong mọi việc rồi quay về phủ Quốc Công, nàng ta cũng không cho nha hoàn hầu hạ mà sai bọn họ đi chuẩn bị nước nóng, nàng ta muốn tắm nước nóng để rửa sạch mùi hôi thối trên người.
Trần Bảo Nhi đã sáu bảy tuổi, tuổi này bọn nhỏ đã có thể tự ra ngoài đi bộ.
Để cho nàng ta cùng với Hoa nhi ở cách vách đi ra ngoài xem Trạng Nguyên thì Tôn thị cũng yên tâm.
Mãi đến khi có người lục đυ.c trở về trong ngõ nhỏ mới cảm thấy có mùi thối như có như không thoảng ra, ngõ nhỏ này ngày thường cũng không sạch sẽ lắm, luôn luôn có người vứt rác bừa bãi.
Rất nhiều người ngửi thấy mùi thối này thì chỉ âm thầm mắng một câu.
Trần Bảo Nhi cũng chơi đến khi trời tối rồi mới cùng Hoa nhi ở cách vách về nhà.
Cửa viện khép hờ, Trần Bảo Nhi đẩy cửa ra, trong nhà có chút mùi thối không khác với mùi ở bên ngoài lắm.
Trần Bảo Nhân cũng không hiểu tại sao, vào nhà cũng không thấy Tôn thị đâu, nàng ta cũng muốn đến nhà hàng xóm tìm nhưng sợ họ phiền nên cứ chờ trong nhà.
Đợi đến khi sắc trời tối hắn, Tôn thị vẫn chưa trở về nhà, Trần Bảo Nhi lại sợ lại đói, hàng xóm cũng đã sớm tắt đèn đi ngủ, nàng ta chỉ có thể khóc rồi đi tới giường ngủ.
Ngày hôm sau, Trần Bảo Nhi vẫn không thấy Tôn thị về, nàng ta tuổi còn nhỏ nên không biết gì, nhưng biết rằng phải ra ngoài tìm hàng xóm hỗ trợ.
Hàng xóm đều nói hôm qua chưa gặp Tôn thị, lại hỏi ca ca Trần Bảo Nhi đi đâu rồi.
Trần Bảo Nhi nói không biết, cũng may Trần Bảo Nhi ăn nhờ một bữa cơm ở nhà hàng xóm, đến buổi tối thì Trần Hổ Trần Tài về nhà.
Trần Hổ Trần Tài biết rằng không thấy Tôn thị nhưng cũng không quan tâm lắm, vấn đề bây giờ là sắp xếp cho Trần Bảo Nhi, hai huynh đệ bọn họ nổi lên chút tranh chấp.
Kinh thành phồn hoa làm cho cả hai người mờ mắt, cả ngày đều muốn ra ngoài sống phóng túng, làm sao nguyện ý ở trong nhà trông đứa nhỏ.
Vì thế hai huynh đệ hợp lại để cho nhà bên mấy trăm lượng, để cho bọn họ giúp đỡ chăm sóc Trần Bảo Nhi vài ngày, bọn họ nghĩ chắc là Tôn thị ra ngoài đi đâu đó .
Làm sao nghĩ đến, Tôn thị sớm đã bị Tống Ngưng Quân gϊếŧ chết rồi.
. . . . . . . . . . . .
Xu Xu đương nhiên không hiểu Tống Ngưng Quân đã hoàn toàn khác với đời trước, nàng ta âm độc thâm hiểm hơn, ngay cả huyết mạch tương thông cũng không chút do dự mà ra tay sát hại.
Nàng cũng bắt đầu bận rộn công việc, kết cấu nhân thể kinh mạch nàng đã học xong hết, Phục thần y bắt đầu dạy nàng châm cứu, châm cứu là vấn đề y thuật vô cùng quan trọng, rất nhiều người bệnh thậm chí chỉ cần châm cứu và một vài phương thuốc là có thể chữa trị được.
Thêm chuyện Nhị ca cũng vào Hàn Lâm Viện, mỗi ngày đều sớm đi tối về.
Trong nhà cũng không có chuyện gì khác, chỉ là chuyện Đại ca bên đại phòng rời phủ tới biên quan lão gia tử và lão phu nhân đều đã biết được.
Lão phu nhân Thịnh thị biết được cũng khóc một hồi, dù sao cũng là đích trưởng tôn, từ nhỏ đã luôn yêu thương chăm sóc.
Trên thực tế lão phu nhân lão gia tử cũng yêu thương Tống Ngưng Quân, nhưng trước mặt trưởng tôn thì bọn họ không xem trọng.
Mặc dù Lão gia tử không hé răng nhưng khi Xu Xu đi thỉnh an phát hiện tinh thần lão nhân gia không tốt lắm, hiển nhiên trưởng tôn đi mà không từ biệt đã là một đả kích đối với ông.
Việc này Xu Xu cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể do bản thân người đó từ từ suy nghĩ cẩn thận.
Bọn họ không thể ngăn cản Đại ca cả đời.
Cho nên Xu Xu cũng không khuyên giải an ủi gì, chỉ muốn để cho tổ phụ tổ mẫu phóng tâm một chút.
Nói đến đây, Xu Xu nhớ tới Nhị ca, lúc nàng tới thỉnh an tổ phụ tổ mẫu trùng hợp gặp Tống Ngưng Quân ở hành lang.
Từ lúc Tống Ngưng Quân chuyển tới Quân Thúy viện, hai người cũng không nghĩ tới sẽ có ngày gặp mặt.
Tống Ngưng Quân tới thỉnh an hai lão.
Xu Xu vẫn chưa nói chuyện với nàng ta, hai người xem như hoàn toàn xé rách da mặt, nàng không cần phải nói gì với Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân cũng như vậy, nàng ta lãnh đạm nghiêm mặt.
Hai người cứ như vậy mà lướt qua nhau, hình như lúc đi qua Xu Xu có ngửi thấy một mùi thối, hình dung không ra là mùi thối đó như thế nào, có chút giống như là mùi thịt để lâu bị thối.
Xu Xu quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của Tống Ngưng Quân.
Lúc sau Xu Xu bận học châm cứu, sớm đi tối về, ngẫu nhiên còn có thể qua ăn cơm với Chu lão gia tử.
Xu Xu qua vài lần ăn cơm chiều với lão gia tử cũng biết ông ấy là người trong võ lâm, hình như địa vị còn không thấp.
Chu lão gia tử gặp Xu Xu cũng cảm thấy hứng thú nên đã nói cho nàng biết không ít chuyện trong giới võ lâm, còn nói cho Xu Xu biết không ít những chuyện ân oán tình cừu trong kinh thành.
Còn nói một chút về ân oán ông ấy từng trải cho Xu Xu nghe.
Xu Xu nghe mà mê mẩn, đó là một thế giới mà nàng chưa từng tiếp xúc.
Lão gia tử còn nói cho Xu Xu biết năm đó trong chốn võ lâm từng có một đại ma đầu, đó là một ma đầu chân chính, đốt gϊếŧ đánh cướp, không chuyện ác nào mà không làm, nhìn người không vừa mắt có thể diệt môn luôn, nhìn trúng nữ tử nào thì trực tiếp cướp đi, làm nhiều chuyện ác, giỏi về dùng độc, chăn nuôi cả ác thú, lấy người cho thú ăn, làm nên một màn tinh phong huyết vũ trong giới võ lâm, còn có thể luyện chế nước làm tan thi thể, người bị gϊếŧ sẽ dùng nước này để xử lý, cũng bởi vậy mà trên người luôn mang theo mùi tử thi.
Xu Xu còn hỏi, “Lão gia tử, vậy cuối cùng thì ma đầu này sao rồi ?”
Chu lão gia tử vuốt râu cười nói: “Cuối cùng ma đầu kia chết ở dưới kiếm của ta.” Nhưng mà ông ấy cũng bị ma đầu kia gây thương tích, cuối cùng lưu lạc kinh thành gặp được Liễm Chi rồi nhận Liễm Chi làm đồ đệ.
Xu Xu thở ra, nếu thật sự ma đầu kia còn sống, vậy thì thật là đáng sợ .