Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 54

Hai cây anh đào này mỗi ngày Xu Xu đều dùng nước cam lộ để tưới giống như mấy cây hoa cỏ khác ở trong vườn.

Cam lộ có thể tẩm bổ vạn vật, vậy nên việc hai cây anh đào này có thể nảy mầm cũng không phải chuyện lạ, nhưng cố tình nở vào hôm nay, lại còn là ngày Nhị ca yết bảng, nên Xu Xu cũng nghĩ rằng đây chính là một điềm tốt.

Thật sự là điềm báo tốt.

Hôm nay các cô nương không phải tới Thanh Nghiễn Các đọc sách, nói đến chuyện này, từ lúc Tống Ngưng Quân tới Quan Bình viện thì cũng không thấy nàng ta tới Thanh Nghiễn Các.

Trình tiên sinh cũng không hỏi nhiều lời về chuyện hai vị cô nương phủ Quốc Công, nhưng bà ấy dạy Tống Ngưng Quân cũng được nửa năm, hình như cũng không hợp tính với vị cô nương này nên cũng không phái nha hoàn tới hỏi gì, thật sự có chút vô lý, nói đến phẩm hạnh của Tống Ngưng Quân, Trình tiên sinh chỉ có thể thở dài một tiếng.

Hôm nay yết bảng, cô nương trong phủ cũng không cần đi học nên đều ở trong phủ chờ .

Năm nay có tầm một ngàn năm trăm người từ khắp các nơi đều đến kinh thành để tham dự kỳ thi mùa xuân này, người có thể đạt cống sĩ chắc cũng tầm một phần mười.

Có thể đến kinh thành tham gia kỳ thi hội đều là các sĩ tử lợi hại nhất, không ai có thể cam đoan là Tống Ngọc Cẩn có thể yết bảng, Xu Xu cũng không biết Nhị ca có trúng không.

Đời trước Nhị ca còn không tham gia thi hội.

Cho nên hiện tại Xu Xu cũng không yên, cả nhà đều ở trong phủ chờ, lão Quốc Công gia Tống Xương Đức đã sớm phái nô tài tới trước Lễ Bộ Môn xem bảng.

Hôm nay yết bảng, danh sách trúng bảng được dán ở trước cửa Lễ Bộ.

Sáng sớm đã có người đứng canh giữ chỗ, người trên chợ cũng đông hơn bình thường.

Tiểu Thạch Đầu vội vàng chạy đi, mồ hôi đổ đầm đìa, người đứng chật kín trước bảng, có người khóc người cười.

Tiểu Thạch Đầu mất một hồi lâu mới chen vào được.

Hắn ta bắt đầu dò tìm tên của công tử nhà bọn họ, đứng đầu bảng vẫn là cái người tên Tần Yến Đường, nhân sĩ kinh thành, trong lòng Tiểu Thạch Đầu vô cùng kính nể, hắn ta nhớ rõ kỳ thi Hương trước đó người này cũng đứng đầu.

Kính nể qua đi, Tiểu Thạch Đầu tiếp tục tìm kiếm những tên phía sau.

Một đám người, cẩn thận một chút. . . . . .

Bỗng nhiên Tiểu Thạch Đầu hét to một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, mừng rỡ như điên, “Trúng, trúng rồi, công tử nhà ta đứng thứ năm.”

Có người nghe hắn ta nói vậy, nhịn không được mà nhìn tên người thứ năm.

Tống Ngọc Cẩn, tất cả mọi người dân ở kinh thành đều biết hắn, chính là nhị công tử phủ Định Quốc Công.

Tuổi còn trẻ mà đã đứng thứ năm, quả nhiên là khó lường.

Mọi người đều biết tên Tống Ngọc Cẩn, cũng biết hắn chính là huynh trưởng của vị Tống Tam cô nương có chuyện huyên náo ồn ào mấy ngày trước.

Huynh trưởng của Tống Tam cô nương đứng thứ năm, nếu có thể trúng cử kỳ thi Đình mà được Thánh Thượng nhìn trúng, rất có thể là sẽ thi đậu tiến sĩ.

Người ta như vậy, tổ tiên có tước vị còn cố gắng như thế, vậy mà mấy người quần áo lụa là khác ở kinh thành trước đây còn không biết xấu hổ mà cười cợt Tống Tam cô nương.

Thật là không biết xấu hổ!

Tiểu Thạch Đầu kích động chạy về phủ, còn nhanh hơn cả quan nha báo tin chiến thắng, lúc hắn quay trở lại đại đường ngay cả thở cũng không kịp, “Quốc, Quốc Công gia, nhị công tử trúng rồi, đứng thứ năm!”

Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều vui mừng, ngay cả Xu Xu cũng nhịn không được mà cười rộ lên, cười đến đỏ hốc mắt.

Lão Quốc Công gia cũng vuốt râu cười to.

Thịnh thị lại đỏ mắt, liền nói ba tiếng ‘tốt’.

Nay là ngày mừng, cả phủ Quốc Công đều vui vẻ vì Nhị công tử trúng cử.

Không bao lâu sau quan nha đã sai người tới báo tin vui, lão Quốc Công gia tự mình chuẩn bị một hồng bao lớn để thưởng.

Ban đầu Tống Ngọc Cẩn còn ngồi căng thẳng ở vị trí của mình, đến lúc nghe thấy Tiểu Thạch Đầu báo thứ tự của hắn thì hắn mới hoàn toàn thả lỏng, nhoẻn miệng cười ấm áp.

Mười sáu tuổi đã trúng cử cống sĩ ở vị trí thứ năm, vậy cũng đã được coi là một nhân vật có tài, sau này tiền đồ vô lượng.

Đến khi trở lại đại đường, lão Quốc Công gia hỏi: “Tiểu Thạch Đầu, đứng đầu bảng là vị nào?”

Tiểu Thạch Đầu lập tức nói: “Là Tần Yến Đường, cũng là người kinh thành, chính là ở thị trấn nhỏ gần kinh thành.”

Lão Quốc Công gia gật gật đầu không nói thêm nữa.

Xu Xu lại nhớ kỳ thi Đình nửa tháng sau, Tần Yến Đường chính là Trạng Nguyên.

Là một thiếu niên thành danh chân chính, một nhân vật thiên tài.

Có thể đạt được thành tích đứng thứ năm trong danh sách đã là một chuyện lớn nhất ở phủ Quốc Công, buổi tối mọi người trong phủ Quốc Công đều tụ tập một chỗ ăn gia yến.

Tới buổi tối, tất cả mọi người đều qua viện của lão gia tử và lão thái thái dùng bữa.

Tống Ngưng Quân không tới, nửa tháng nay nàng ta đều ở trong Quan Bình viện, nghe nói đã ngã bệnh nhiều ngày, hôm nay cũng không xuất hiện trước mặt mọi người.

Nửa tháng nay Xu Xu cũng chưa thấy Tống Ngưng Quân, ngay cả viện tổ phụ tổ mẫu nàng ta cũng không tới.

Xu Xu bất ngờ bắt gặp Thôi thị đang ngồi thất thần, trên mặt còn có chút bi thương.

Xu Xu hiểu rõ là Thôi thị có chút lo lắng Tống Ngưng Quân, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao thì tình cảm mười ba năm qua cũng không phải là giả.

Mẫu thân vì nàng mà đuổi Tống Ngưng Quân đi đã làm cho Xu Xu thật sự cảm động, thời gian rồi sẽ xóa hết tất cả, kể cả nỗi bi thương không nên có này.

Mọi người nhanh chóng tề tụ, ngồi hai bàn, trưởng bối một bàn, các công tử cô nương một bàn.

Tống Ngọc Bách cũng mời Nhị đệ một chén rượu, “Nhị đệ, chén rượu này ca ca kính đệ, hy vọng đệ thi Đình có thể đề tên bảng vàng làm cho tổ tông Tống gia chúng ta rạng rỡ.”

Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra nửa điểm ghen tỵ với đệ đệ.

Cha hắn Tống Kim Phong ngồi bàn bên cạnh nói nói: “Cũng đã đọc sách ba năm, Nhị đệ không giống ngươi, còn có thể đề tên thứ năm, cho dù thi Đình không đề tên bảng vàng thì ít nhất cũng đã là cống sĩ, sau này con đường làm quan cũng dễ dàng hơn một chút.”

Vẻ mặt Tống Ngọc Bách trầm xuống, hắn uống một ngụm cạn chén rượu.

Tống Ngọc Cẩn không thích uống rượu, nhưng hôm nay là ngày đáng mừng nên hắn cũng uống một ly.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, tay nghề đầu bếp đại phòng không tồi, thức ăn đầy bàn đều thật sự rất ngon.

Xu Xu thấy hương vị cũng không tồi, mới vừa ăn chút, bỗng nhiên thấy đại tẩu Lương Chiêu Chiêu che miệng, cau mày.

Nàng đang muốn hỏi thì Lương Chiêu Chiêu đã nhịn không được mà nôn khan.

Đây là làm sao vậy? Bị bệnh sao?

Tất cả mọi người đều nhìn Lương Chiêu Chiêu, nhìn đến mức nàng ấy hai má đỏ bừng, “Ta, hôm nay có chút không thoải mái, cũng không biết sao lại thế này.”

Xu Xu vừa vặn ngồi ở bên cạnh đại tẩu, nhẹ nhàng nói: “Đại tẩu, ta bắt mạch giúp tẩu.”

“Được, làm phiền Tam muội muội .” Lương Chiêu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, nâng tay trái lên rồi kéo ống tay áo lên một chút để lộ cổ tay ra.

Xu Xu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mạch tượng của đại tẩu, chỉ một lát sau, Xu Xu kinh ngạc ngẩng đầu.

Lương Chiêu Chiêu hỏi: “Tam muội muội, ta làm sao vậy? Có phải là dạ dày có chút không khỏe không, hai ngày nay ta đều bị như vậy.” Nàng ấy nghĩ không có vấn đề gì lớn, tự mình kiêng một vài thứ là được.

Xu Xu cười khanh khách nói: “Đại tẩu, chúc mừng .”

Nàng lại nhìn về phía Tống Ngọc Bách, “Đại ca, chúc mừng .”

Vợ chồng hai người nhanh chóng phản ứng lại, Lương Chiêu Chiêu theo bản năng đưa tay che bụng, Tống Ngọc Bách giãn chân mày, cười to nói: “Tam muội, là Chiêu Chiêu có thai sao?”

Xu Xu cười tủm tỉm gật đầu.

Thật tốt, đời này Nhị ca có thể đề tên bảng vàng, đại ca đại tẩu tình cảm ân ái, đại tẩu còn có thai.

“Tốt, tốt lắm, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn.” Lão Quốc Công cười ha hả.

Đúng là song hỉ, tất cả mọi người đều mừng rỡ, hai tôn tử một người có con nối dòng, một người trung bảng.

Thịnh thị cũng vui mừng nói: “Đây, đây là thật sao?”

Xu Xu cười nói: “Tổ mẫu, đúng là như vậy, đại tẩu hoài thai rồi, nhưng mà còn chưa đến hai tháng, ba tháng đầu cần phải cẩn thận chút, kị những đồ ăn sống nguội lạnh.”

“Thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi, ông trời phù hộ a.”

Thai của Chiêu Chiêu chính là tằng tôn bối phủ Quốc Công, hai vị lão nhân đều vui vẻ.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả đại sảnh vang lên tiếng chúc mừng.

. . . . . . . . . . . .

Phủ Quốc Công song hỷ lâm môn, Tống Ngọc Bách lại cao hứng uống thêm mấy chén, đến lúc tan yến, mọi người đều trở lại phòng ngủ.

Xu Xu cũng có chút mệt mỏi, mới vừa rửa mặt chải đầu đang muốn đi ngủ thì bên ngoài có tiếng Trân Châu gõ cửa, “Cô nương, Đại công tử cầu kiến, nói là muốn hỏi một số cấm kỵ của phụ nữ có thai.”

Lương Chiêu Chiêu thân mình khỏe mạnh, có thai cũng không có gì cần chú ý nhiều lắm, huống chi ngày mai còn có mời người giỏi về phụ khoa tới bắt mạch cho đại tẩu, người như vậy giỏi hơn nàng nhiều, vậy sao Đại ca lại tới đây vì chuyện của Đại tẩu, sợ là có việc khác.

Xu Xu suy nghĩ cẩn thận rồi ăn mặc chỉnh tề, đi tới mở cửa.

Mặc dù nàng mặc chỉnh tề, nhưng đầu tóc vẫn có chút rối tung.

Tống Ngọc Bách lần đầu tiên nhìn thấy Tam muội như vậy, quang cảnh này làm cho hắn run sợ, Tam muội này của hắn đẹp đến mức làm cho người ta nín thở.

Tống Ngọc Bách nhanh chóng hoàn hồn, bước vào trong phòng, Trân Châu lại dâng trà rồi canh giữ ở bên cạnh.

Tống Ngọc Bách ngồi xuống liếc qua Trân Châu một cái, Xu Xu biết Đại ca khẳng định là có chuyện muốn nói với nàng, nên nhân tiện nói: “Đại ca không cần để ý, Trân Châu là người đáng tin, muộn như vậy Đại ca còn tới đây là có chuyện muốn nói với ta?”

“Đúng.” Tống Ngọc Bách gọn gàng dứt khoát nói: “Nửa tháng tới, ta tính toán tới biên cương nhập quân doanh, hy vọng đến lúc đó Tam muội muội chăm sóc Chiêu Chiêu giúp ta, y thuật của muội cao, ta cũng tin tưởng muội.”

Xu Xu cũng không ngoài ý muốn, nàng đoán Đại huynh sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, phủ Quốc Công không cản được hùng tâm tráng chí của hắn.

Chí nam nhi ở tứ phương, nàng cũng ủng hộ Đại ca đi ra ngoài.

Đúng vậy, “Đại ca, ca đã nói chuyện này với Đại tẩu chưa?”

Mặt Tống Ngọc Bách nặng nề, hiển nhiên là chưa nói với thê tử chuyện này.

Xu Xu nắm tay, “Đại ca, vậy ca tính toán cứ như vậy mà rời đi sao? Ca cũng thật là hồ đồ, nếu thật sự như vậy thì cả đời này Đại tẩu cũng sẽ không tha thứ cho ca, chuyện này ca phải cẩn thận thương lượng với đại tẩu đi.”

Tống Ngọc Bách trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn nói giọng khàn khàn: “Được, ta sẽ nói với Chiêu Chiêu.”

Từ nhỏ hắn đã thích vũ đao lộng thương, nhưng tất cả mọi người trong phủ đều ngăn cản hắn tới quân doanh, hắn lo lắng Chiêu Chiêu cũng sẽ ngăn cản hắn.

Hắn biết hắn quá phận, hắn thích Chiêu Chiêu, vì muốn giữ Chiêu Chiêu nên lúc này mới tính toán đợi Chiêu Chiêu có thai thì hắn mới rời đi.

Chờ Tống Ngọc Bách rời đi, Trân Châu còn có chút mơ hồ, “Cô nương, Đại công tử muốn tới quân doanh?”

Mấy ngày này tất cả mọi người đều nghĩ Đại công tử đã thay đổi, mỗi ngày đều tránh ở thư phòng đọc sách, chắc là tính ba năm sau sẽ thi khoa cử, ai ngờ lại là chuyện như vậy.

Xu Xu gật đầu, “Chớ có nhiều lời, để cho Đại ca tự mình quyết định là được.”