Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 51

Lời nói này làm cho tất cả những người xung quanh đều thầm nghĩ.

Quả thật là như thế, cho dù ôm sai đứa nhỏ, ta nuôi dưỡng nuông chiều khuê nữ thân sinh nhà ngươi. Ngươi lại sai sử, đánh chửi con ta từ nhỏ, hiện giờ còn dám nói lấy ân dưỡng dục ra để tống tiền, không cho người đánh chết ngươi đã là tốt lắm rồi.

“Mẫu thân . . . .” Tống Ngưng Quân thút tha thút thít nhìn Thôi thị, trong mắt nàng ta tràn đầy tuyệt vọng.

Nàng ta bị đuổi khỏi phủ Quốc Công như vậy, chuyện này sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, về sau nàng ta còn ở lại kinh thành như thế nào, làm sao có thể lập gia đình?

Mẫu thân sao có thể nhẫn tâm đến như thế.

“Ngươi thu xếp ổn thỏa chuyện bọn họ trước đã.” Thôi thị nắm tay Xu Xu xoay người rời đi.

Còn về phần Tống Ngưng Quân sẽ như thế nào, có bị mọi người cười nhạo hay không, bọn họ không quan tâm, chuyện phiền phức ngày hôm nay mà truyền ra ngoài cũng có ảnh hưởng tới Xu Xu, nhưng bà cũng không lo lắng lắm, cho dù người ta biết Xu Xu lớn lên ở nông thôn thì như thế nào? Xu Xu của bà không làm sai chuyện gì ca, là người vô tội nhất trong sự việc này.

Cho dù Tống Ngưng Quân cũng không phải là có tội, nhưng nếu không phải Tôn thị muốn để cho nàng ta hưởng vinh hoa phú quý thì Xu Xu cũng không cố ý bị tráo đổi.

Tất cả câu chuyện này, điểm bắt đầu đều là vì Tống Ngưng Quân.

Mãi đến giờ khắc này Thôi thị mới suy nghĩ hoàn toàn cẩn thận như vậy.

Sai lầm lần này, chính là do người làm mẫu thân như bà, sau khi sinh hạ Xu Xu lại để người khác cố ý ôm đứa nhỏ đi, nếu lúc ấy bà có thể cẩn thận một chút thì Xu Xu đã không phải trải qua một hồi cực khổ như vậy.

Nàng sẽ được lớn lên từ nhỏ ở phủ Quốc Công, học cầm kỳ thi họa, học tất cả những gì nàng muốn học, còn được trưởng bối huynh trưởng trong nhà nuông chiều mà lớn lên rồi dần trở thành thiên chi kiều nữ.

Thôi thị nghĩ như vậy, tim như bị dao cắt, trước kia bà vẫn hy vọng Xu Xu và Tống Ngưng Quân làm tỷ muội và để họ sống như tỷ muội ruột thịt.

Rốt cuộc bà đã phạm phải cái gì.

Khi Xu Xu bị người khác cười nhạo thân thế thì bà đã làm được gì.

Xu Xu là tốt nhất, là bảo bối mà bà yêu thương nhất.

Xu Xu vốn không muốn kết hôn sớm, tầm nhìn của nàng còn rộng lớn hơn vậy, nàng còn muốn đi một con đường khác với nữ tử trên thế gian này.

Nữ tử cũng không phải chỉ có con đường kết hôn, bảo bối của bà sẽ được người khác xem trọng.

Thôi thị dắt Xu Xu xoay người hồi phủ, người gác cổng đóng cửa ngách, chặn Tống Ngưng Quân đang thê lương tuyệt vọng đứng ngoài.

Bên trong phủ Quốc Công, Cao thị vỗ vỗ lưng Thôi thị an ủi bà hai câu.

Người em dâu này cũng thật thảm, cốt nhục thân sinh bị tráo đổi, tới gần đây mới biết được.

Dọc đường đi, khuôn mặt Xu Xu nhỏ nhắn không nói một lời, Tống Ngọc Đình cũng yên lặng đi theo phía sau Tam tỷ, trong lòng hắn như dao cắt, hắn thật sự là một tên khốn nạn, khi Tam Tỷ mới hồi phủ, còn dùng máu để làm thuốc dẫn cứu mạng hắn, mỗi ngày đều làm bạn chọc cười hắn, vậy mà hắn còn ghét bỏ Tam tỷ.

Hắn sao có thể khốn nạn như vậy!

Tam tỷ đã trải qua bao nhiêu đau khổ tuyệt vọng nhưng lại đem đến những gì tốt nhất cho hắn.

Hắn lại vẫn ghét bỏ Tam tỷ đến gần hắn.

Tống Ngọc Đình đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy ra.

Xu Xu trở lại Thấm Hoa viện, Thôi thị ôm nàng khóc lớn một hồi vẫn chưa nói được gì.

Xu Xu cũng nhịn không được mà khóc cùng Thôi thị, mãi đến lúc Thôi thị bị tổ phụ tổ mẫu gọi đi thì Xu Xu cũng không thể tĩnh tâm mà đọc sách được, nàng trở lại giường ngủ, lấy chăn gấm mềm mại bao chặt lấy mình.

Vừa rồi lúc đứng ở cửa ngách là nàng cố ý khóc, để cho bọn họ không thể lấy lý do có ân dưỡng dục mà áp chế nàng.

Còn Tống Ngưng Quân, kết quả của hai người không giống nhau, nhưng thật ra nàng muốn nhìn xem đời này nàng ta làm sao để hóa giải những khó khăn mà cha mẹ thân sinh nàng ta sẽ gây ra cho nàng ta.

Xu Xu đang muốn ngủ, nàng quá mệt mỏi, thân thể mệt, trong lòng nàng cũng mệt, vừa rồi còn trộm khóc trong chăn một hồi.

Thật sự không chống đỡ nổi, tất cả mọi chuyện chờ khi tỉnh lại rồi lại nói.

Thôi thị bị Lão quốc công gia và lão phu nhân gọi qua đó, Thôi thị nghĩ rằng cha mẹ chồng của bà cũng ngại bà làm việc quá mức.

Không nghĩ tới Lão quốc công gia lại nói: “Chuyện vừa rồi xảy ra ở cửa ngách chúng ta đã biết, mấy năm nay đã ủy khuất Xu Xu rồi, con bé là người vô tội, chúng ta cũng đau lòng Xu Xu. Về phần Quân nhi, thân thế của con bé cũng sẽ lộ ra ngoài, mà việc hôn nhân của con bé cũng đã được định ra, chỉ có mấy tháng nữa là xuất giá, nhưng hiện tại cũng không thể đuổi Quân nhi đi được, chuyện này có ảnh hưởng đến thanh danh phủ Quốc Công, chúng ta cũng hiểu trong lòng con còn có khúc mắc với Quân nhi nên không bắt con giữ Quân nhi bên người, cho nên hãy để Quân nhi tới Quan Bình Viện chỗ vợ lão nhị, con thấy như thế nào?”

Quan Bình Viện có chút hẻo lánh, cũng cách Nhị phòng khá xa.

Chuyện này đã thành như vậy, bọn họ cũng đau lòng Xu Xu, nhưng lại không thể đuổi Quân nhi đi.

Chuyện này ảnh hưởng tới thanh danh phủ Quốc Công, nếu Quân nhi tự nguyện muốn rời đi thì bọn họ không ngăn cản, phủ Quốc Công cũng có thể bảo toàn thanh danh.

Nhưng khẳng định là Quân nhi không muốn rời khỏi phủ Quốc Công, nếu nhất định đuổi nàng ta ra đi, người ta sẽ nói ra nói vào, cuối cùng cũng chỉ nói Thôi thị và Xu xu không có tình người.

Nhị lão cũng coi như là nghĩ cho Phủ Quốc Công.

Cứ để Quân nhi rời khỏi Nhị phòng đi, như vậy trong lòng Thôi thị và Xu Xu cũng thoải mái hơn một chút.

Cũng chỉ có mấy tháng nữa là Quân nhi rời khỏi phủ Quốc Công, nàng ta sẽ không gặp lại Xu Xu nữa.

Thôi thị trầm mặc, trải qua chuyện này chắc chắn bà cũng không thể dễ dàng tha thứ để cho Tống Ngưng Quân tiếp tục ở lại Nhị phòng.

Bà nghĩ đến những nổi khổ mà Xu Xu phải chịu, bà lại hận không thể chất vấn Quân nhi, trước kia sao nàng ta dám lừa Xu Xu, xếp đặt nha hoàn tới bên cạnh Xu Xu, sao dám châm ngòi cho mấy người bạn nhằm vào Xu Xu!

Hiện tại để cho Tống Ngưng Quân rời khỏi lại Nhị phòng thì Thôi thị cũng thấy không sao cả.

Nàng ta không tiếp tục ở Nhị phòng làm ngại mắt Xu Xu là được rồi.

Mau chóng để cho nàng ta lập gia đình thôi.

Sau khi Thôi thị rời đi, Thịnh thị thở dài, “Rốt cuộc vẫn là Xu Xu chịu nhiều thua thiệt, nhưng trước mắt thì đây là kết quả tốt nhất rồi.”

Thịnh thị cảm thấy Xu Xu bị thiệt, cố ý để cho ma ma bên người chọn một đống đồ trong bảo khố tặng cho Xu Xu.

Xu Xu biết Tống Ngưng Quân sẽ dọn tới Quan Bình Viện, trong lòng nàng không hề gợn sóng, nàng chỉ hy vọng Nhị lão che chở Tống Ngưng Quân như vậy thì cuối cùng đừng có thất vọng.

Tất cả nô tài trên dưới phủ Quốc Công đều đã biết thân thế của Nhị cô nương và Tam cô nương.

Họ còn có chút phân vân sau này gặp Tam cô nương thì nên gọi như thế nào?

Nhóm nha hoàn Thấm Hoa viện đau lòng cô nương nhà mình, Linh Thảo còn đang nói với mấy tiểu nha hoàn: “Tam cô nương thấy phụ nhân kia thì sợ tới mức thân mình phát run, sắc mặt trắng bệch, thật là đáng thương mà, khẳng định phụ nhân kia mỗi ngày đều đánh Tam cô nương.”

Hạnh Nhi cũng khóc, “Không thể ngờ trước kia Tam cô nương lại khổ đến như vậy.”

Có tiểu nha hoàn thận trọng nói, “Sau này chúng ta vẫn gọi là Tam cô nương, hay là Nhị cô nương?”

Dù sao thì tính toán như vậy, Tống Ngưng Quân căn bản không phải huyết mạch phủ Quốc Công, đương nhiên không thể tính là Nhị cô nương, như vậy Tam cô nương đứng hàng thứ hai.

Mọi người trầm mặc, cuối cùng vẫn là Trân Châu nói, “Nếu phu nhân không dặn dò gì, đương nhiên tiếp tục gọi là Tam cô nương.”

Thôi thị cũng hỏi qua Xu Xu, “Sau này trong phủ sẽ không có Nhị cô nương, tổ phụ tổ mậu con muốn giữ Tống Ngưng Quân cho đến lúc nàng ta xuất giá, nàng ta không phải là Nhị cô nương phủ Quốc Công, chỉ là Tống Ngưng Quân thôi, sau này con đứng hàng thứ hai, con muốn để bọn hạ nhân tiếp tục gọi con là Tam cô nương hay là . . . .”

“Mẫu thân, cứ tiếp tục gọi là Tam cô nương đi.” Nàng cũng không hứng thú với cách gọi Nhị cô nương này, cũng không muốn để hạ nhân gọi nàng như vậy.

Thôi thị ôn nhu nói, “Được rồi, không sao cả.”

Lúc Xuân Đào ở Quân Thúy viện biết Nhị cô nương không phải huyết mạch phủ Quốc Công thì cả người đều mơ màng.

Người nàng ta cố gắng che chở – Nhị cô nương, lại là một kẻ giả mạo sao?

Việc hôn nhân mà phu nhân định cho Nhị cô nương căn bản là không có vấn đề gì, thậm chí là vì muốn tốt cho Nhị cô nương, vậy mà nàng ta lại cứ không hài lòng, thậm chí còn lừa gạt mọi người về thân phận của mình làm cho mọi người hiểu lầm.

Đây chẳng phải là làm hại nha hoàn các nàng sao, sau này không phải là nha hoàn Quân Thúy Viện sẽ thành trò cười sao?

Sắc mặt Xuân Đào trắng bệch, hối hận không ngừng.

Thôi thị đã bắt đầu để cho nha hoàn và ma ma thu dọn đồ đạc của Tống Ngưng Quân, trước hết sẽ đem đồ này tới Quan Bình Viện.

Nàng ta biết rằng nhất định Tống Ngưng Quân sẽ hồi phủ, nếu Tống Ngưng Quân thật sự có chút cốt khí thì sẽ rời đi không còn quan hệ gì với phủ Quốc Công, nàng ta còn có thể xem trọng một chút.

Đáng tiếc là nàng ta thật sự hiểu rất rõ tâm tư của Tống Ngưng Quân.

Tình nguyện bỏ qua gia đình thân sinh của mình, đến chết cũng sẽ bám lấy Phủ Định Quốc Công hưởng vinh hoa phú quý.

. . . . . . . . .

Tống Ngưng Quân nhìn cánh cổng phủ Quốc Công đóng chặt, tâm như tro tàn, trên mặt chỉ còn tuyệt vọng.

Tiếng bàn tán của mọi người phía sau giống như muốn lột trần xiêm y của nàng ta, để người ta chỉ trỏ vào nàng ta.

“Hóa ra Nhị cô nương cao cao tại thượng ở phủ Quốc Công là giả.”

“Không thể nghĩ tới, không thể tin được, thế nhưng lại ôm sai đứa nhỏ, huyết mạch nông gia ở phủ Quốc Công hưởng vinh hoa phú quý, còn huyết mạch phủ Quốc Công ở nông gia thì bị đánh chửi mà lớn lên, nhìn tất cả việc này xem, thật đáng giận, như vậy Tống nhị phu nhân còn định hôn cho hàng giả như nàng ta cũng thật là thiên vị nàng ta.”

“Cũng chỉ là hàng giả thôi mà, có thể gả cho thiếu niên trúng cử, sau này cũng là quan phu nhân . . . . .”

Nghĩ như vậy, Tống nhị phu nhân đúng là tâm bồ tát, còn định một mối hôn nhân tốt như vậy cho cốt nhục của người đã ngược đãi con mình.

“Nhìn xem, nương nàng ta còn bị dọa tới tiểu ra quần, con báo xa-li của Tống tam cô nương thật sự là hộ chủ.”

“Ha ha, thật sự là mất mặt mà, nói nữa, nàng ta nhìn cũng thật giống nương nàng ta.”

Mọi người cứ nói mãi, dần dần đề tài chuyển sang báo xa-li mà Xu Xu nuôi dưỡng.

“Báo xa-li Tam cô nương nuôi thật tốt, ta nghe nói lúc cửa thành đóng cửa nó còn thừa dịp lên núi chơi, đến buổi sáng mới trở về thành, còn mang theo hai con mồi, rất nhiều người ở cửa thành đã nhìn thấy.”

“Ha ha, cũng không phải là con báo kia rất dọa người, ta cũng gặp qua nó một lần.”

Tống Ngưng Quân rốt cuộc không thể nghe tiếp nữa, da mặt nàng ta đỏ lên quay lại nhìn hai thanh niên đang nhìn chằm chằm nàng ta, thẹn quá thành giận nói: “Còn không mau đỡ mẫu thân các người dậy đi đi.”

Trần Hổ Trần Tài nghĩ đến dung mạo dưỡng nữ kia, còn có khí phái của phủ Quốc Công, rốt cuộc thì người này không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ có chút oán hận sao lúc trước mẫu thân đối xử với Xu Xu như thế, nếu đối tốt với Xu Xu một chút, vậy chẳng phải vinh hoa phú quý này bọn họ cũng sẽ có một phần sao?

Hiện tại chỉ có thể cùng thân muội bị phủ Quốc Công ghét bỏ này tới nơi xa sinh sống.

Hai người nâng Tôn thị đang ngất xỉu rời khỏi cửa hông phủ Quốc Công.

Trần Bảo Nhi vẫn ồn ào, “Ca, ta đói bụng rồi, vì sao Xu Xu tỷ tỷ không cho chúng ta đi vào. . . . .”

“Ngươi câm miệng lại.” Tống Ngưng Quân bị nàng ta ầm ĩ đến đau đầu, hơn nữa cả đường nàng ta ồn ào làm cho mấy người đi qua đều nhìn bọn họ.

Trần Bảo Nhi chạy tới đẩy Tống Ngưng Quân một phen, mắng: “Ngươi mới không phải là tỷ tỷ của ta, đồ đáng ghét nhà ngươi mau cút đi.”

Lời này là nàng ta học theo Tôn thị, mỗi ngày Tôn thị đều mắng Xu Xu như vậy.

Tống Ngưng Quân tức giận giơ tay, đang muốn giáo huấn Trần Bảo Nhi hai câu, Trần Hổ nói: “Muội muội, chúng ta ở đâu đây?”

“Ngươi đừng gọi ta. ” Tống Ngưng Quân tức đến nghẹn lời, “Tới khách điếm.”

Nàng ta bỗng sửa lại chủ ý, “Tìm hai xe ngựa đi tới phố bắc. ” Bên kia có không ít viện trống, thuê một gian cho bọn họ ở trước đã, bằng không khách điếm người đến người đi, bọn họ lại nói lung tung, chính mình mỗi ngày đều phải đi ra đi vào nên bị người khác nhìn thấy cũng không tốt.

Ở một chỗ hẻo lánh thì người thấy nàng ta cũng ít hơn.