Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 43

Xu Xu cắn môi, sắc mặt có chút trắng bệch, việc này không liên quan đến nàng, hai khuê hữu của Tống Ngưng Quân lại giống như chó điên cắn nàng không buông, hôm nay thậm chí không để ý đến người ở đây mà hãm hại nàng! Nếu không phải nàng luôn dùng cam lộ, thân thủ cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều thì nàng đã trực tiếp bị Hà Tư Dư đẩy ngã vào bồn Ngụy Tử kia.

Lúc này trăm miệng cũng không thể nói rõ, tình huống trước mắt như vậy, không tránh đi được, còn bị dính líu vào đó.

“Bản cung hỏi các ngươi, còn không mau trả lời đi!” Vinh Xương Công Chúa nổi giận nói, bà ta nhìn bồn Ngụy Tử tan nát trên đất thì đau lòng đến không thở được.

Xu Xu ngẩng đầu, “Công chúa điện hạ, việc này không liên quan đến thần nữ, thần nữ chỉ ngắm hoa, quả thật là các nàng muốn đẩy thần nữ nhưng thần nữ tránh được, thực sự thần nữ cũng không biết tại sao họ lại vô duyên vô cớ nhằm vào thần nữ, thần nữ mới trở lại kinh thành không bao lâu, gặp mặt họ cũng có hai ba lượt, ngoại trừ lần trước họ nhằm vào thần nữ ở phủ Thành Nghị hầu, lần này lại bị các nàng hãm hại, thần nữ nên đi hỏi ai để đòi lại công đạo đây!”

Có phải mọi người đều cảm thấy nàng yếu đuối không.

Nàng là đích nữ phủ Định Quốc Công, cho dù là Vinh Xương công chúa tức giận cũng không thể động thủ đánh nàng như đánh Hà Tư Dư, nàng là thể diện của phủ Quốc Công, lão quốc công gia từng cứu Thánh Thượng, Vinh Xương công chúa là muội muội của Thánh Thượng, vậy nên càng không thể tùy ý động vào người phủ Quốc Công.

Hôm nay nàng cũng muốn đòi lại công đạo cho mình, không thể để hai người này vấy bẩn như thế!

Vinh Xương công chúa cười lạnh, “Cũng là một nha đầu mỏ nhọn.” Bà ta quay đầu nhìn Hà Tư Dư, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi nói xem, vì sao Tam cô nương Tống gia lại đẩy người.”

Nửa khuôn mặt Hà Tư Dư sưng phù run run nói: “Là, là thần nữ không tốt, thần nữ đã nói Tống gia Tam cô nương mới dưỡng bệnh ở nhà cũ nông thôn về không có kiến thức, sợ là chưa thấy Ngụy Tử của công chúa điện hạ, nói Tống Tam cô nương chắc chắn chưa được nhìn thấy hoa nào đẹp như vậy, cho nên Tống Tam cô nương thẹn quá hóa giận liền đẩy thần nữ.. . . . “

Tất cả mọi người đều biết Tam cô nương Tống gia dưỡng bệnh từ nhà cũ mới trở về, nơi ở trước kia so với kinh thành thì đúng là một vùng nông thôn.

Xu Xu mím môi nhìn Hà Tư Dư, Hà Tư Dư vì muốn cắn bậy nàng mà không tiếc tự nhận lỗi về nàng ta, cái gì nàng ta cũng có thể bịa ra, nàng không hiểu sao ở nơi này mà nàng ta dám làm những chuyện như vậy, Hà Tư Dư điên rồi sao?

Hà Tư Dư cũng biết bây giờ đâm lao phải theo lao, dính đến chuyện Tống Ngưng Xu đẩy nàng ta, kiểu gì cũng phải có nguyên nhân, không thể vô duyên vô cớ mà đẩy nàng.

Hôm nay nàng ta thật sự tức giận, vừa mới đi tìm Quân nhi, Quân nhi kích động nhìn xung quanh, còn nói các nàng nhằm vào Xu Xu, nên mẫu thân trách cứ nàng ta, vậy nên mấy ngày nay mọi người cứ bình tĩnh trước đã.

Hà Tư Dư vừa nghe chuyện đó làm sao có thể bình tĩnh được, thêm chuyện lúc ở phủ Thành Nghị hầu nàng ta bị Tống Ngưng Xu làm nhục nhã trước mặt mọi người, nói các nàng không xứng làm tài nữ.

Kết quả là nhóm quý nữ cười nhạo nàng ta, đi đến đâu cũng bị cười cợt, trong lòng nàng ta thêm hận Tống Ngưng Xu, thêm chuyện hôm nay Quân nhi tránh các nàng, vì thế đầu óc nóng lên, đã muốn làm xấu mặt Tống Ngưng Xu trước mặt mọi người, làm vỡ bình hoa của công chúa, bị công chúa chán ghét, nhưng đâu biết Tống Ngưng Xu dễ dàng tránh né, ngược lại là nàng ta lại có kết cục như vậy.

Cha nàng ta là quan tứ phẩm, nàng ta không thể chịu đựng cơn giận của Vinh Xương công chúa, chỉ có thể cắn bừa Tống Ngưng Xu.

Trong lòng Xu Xu cũng cực kỳ chán ghét các nàng, nàng từ nông thôn tới thì làm sao, nếu không có Tống Ngưng Quân, nàng cũng giống bọn họ, thuở nhỏ cũng sẽ được cha mẹ nuông chiều mà lớn lên, nhưng nàng đã phải giãy dụa mười ba năm ở chỗ kia, nàng cúi đầu nói nhỏ: “Nơi ta ở đúng là không có kiến thức, nhưng mấy bồn hoa này ta tùy tiện một chút cũng làm chúng sống lại được, ngươi thấy ta có muốn làm thế không, tại sao ngươi lại muốn dùng lời ác nói ta đẩy ngươi như vậy.”

Khẩu khí thật lớn!

Mấy nữ quyến ở đây đều thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, cả kinh thành này tổng cộng còn có bốn bồn ngụy tử, Tống Tam cô nương lại dám nói khoác như vậy.

Có mấy phu nhân cô nương cũng nhịn không được mà nghĩ vị Tống Tam cô nương này trở lại kinh thành không chỉ thuần phục được mãnh thú, thậm chí còn bái Phục thần y làm sư phụ, giúp cho Phương cô nương có viên thuốc công dụng tốt như vậy, hiện tại nàng còn có thể cứu sống được bồn ngụy tử đã vỡ này, không chừng nàng thật sự làm được.

Ở đây đều là chủ mẫu các đại thế gia.

Nhìn thấy tình huống như vậy, kỳ thật trong lòng cũng hiểu được nhiều hoặc ít.

Có người nói dối muốn đổ bát nước bẩn lên Tống Tam cô nương, muốn làm chuyện này rối lên, nhưng trong lòng họ lại có chút thiên vị Tống gia Tam cô nương.

Tại sao lại như vậy, nhìn ánh mắt trốn tránh của Hà Tư Dư và Lâm Thi Thục, sợ là vì làm chuyện khuất tất, họ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc.

Nói không chừng là Tống Tam cô nương nói thật, hai người kia muốn hãm hại nàng, kết quả tự mình hại mình, các nàng tự ngã vào bồn hoa, còn cố ý đổ tội cho Tống Tam cô nương.

Quan trọng là, trong đêm rằm tháng giêng đó, Tống Tam cô nương đã cứu được rất nhiều hoa bị cháy, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng khen ngợi nàng, người có phẩm hạnh như vậy, sao có thể chỉ vì một câu nói mà đẩy người.

Vinh Xương Công Chúa nhìn Xu Xu, ánh mắt bình tĩnh, một lúc sau mới thản nhiên nói, “Khẩu khí không nhỏ.”

Thôi thị che chở Xu Xu, “Xin công chúa xét rõ, thần phụ tin tưởng Xu Xu sẽ không làm chuyện như vậy.” Bà dứt lời, ánh mắt tàn nhẫn trừng Hà Tư Dư và Lâm Thi Thục,”Rốt cuộc vì sao các ngươi lại muốn hãm hại Xu Xu, còn gọi cái gì mà tài nữ phong phạm, còn cái gì mà quý nữ danh môn!”

Nghe Thôi thị nói như vậy, trong lòng Hà Tư Dư càng phát giận, nàng ta nghĩ đã nháo thành như vậy, cũng nên để cho mọi người biết vị Nhị phu nhân phủ Quốc Công này bất công như thế nào.

Hà Tư Dư cả giận, “Tống Nhị phu nhân, ngài bất công như vậy mà còn mặt mũi nói chúng ta sao, ngài cũng có thể là quý phu nhân danh môn sao? Tống Tam cô nương là cốt nhục của ngài, chẳng lẽ Quân nhi không phải? Từ lúc Tống Tam cô nương dưỡng bệnh trở về kinh thành, phu nhân ngài đã bất công như thế nào? Đồ Quân nhi mặc vẫn là đồ trước kia, thậm chí còn nói với chúng ta, bà giận dỗi nàng ấy, còn không muốn nàng ấy lui tới với bọn ta, có người làm mẫu thân như ngài sao? Nếu ngài hỏi vì sao ta nhằm vào Tống Tam cô nương, ta không nhằm vào nàng ta, ta chỉ là vì thấy Quân nhi tổn thương bất công mà không thích nàng ta mà thôi.”

Sắc mặt Thôi thị khó coi, bà không đoán được hai người này hãm hãi Xu Xu lại là vì Tống Ngưng Quân!

“Các ngươi thật là vớ vẩn! Ta để cho nàng mặc đồ cũ, đeo trang sức cũ bao giờ, tất cả cô nương trong phủ đều được đối xử bình đẳng, mỗi tháng bốn bộ xiêm y và trang sức, chưa bao giờ ta bớt của nàng nửa phần! Các ngươi phẩm hạnh bại hoại, đương nhiên ta không muốn nàng qua lại với các ngươi!”

Tống Đại phu nhân Cao thị cũng đứng ra nói: “Cô nương trong phủ đều được đối xử bình đẳng, chưa bao giờ bớt đi trang sức xiêm y của Nhị cô nương, hai vị có hiểu lầm không? Hơn nữa ta tin tưởng Xu Xu sẽ không làm ra cái chuyện đẩy các ngươi.”

Tống Ngưng Gia, Tống Ngưng Lan, Tống Ngưng Nguyệt cũng đều nói, “Chúng ta cũng tin tưởng Xu Xu.”

Tống Ngưng Quân đứng một bên thấy dính líu tới nàng ta, sắc mặt trắng bệch, nàng ta nắm lấy tay áo Thôi thị cầu xin nói: “Mẫu thân, việc này không liên quan đến con, con chưa bao giờ nói như vậy, càng không muốn bọn họ nhằm vào Tam muội muội, mẫu thân, xin ngài tin tưởng con.” Nàng ta cũng không biết hai người này thật ngu xuẩn hãm hại Tống Ngưng Xu tại hoa viên này, nàng ta thật sự oan uổng, nàng ta hiểu rõ Thôi thị và phụ thân đã không còn tín nhiệm nàng ta nữa, trong khoảng thời gian này phải thật cẩn thận, lại không dám xúi giục hai người đối phó Tống Ngưng Xu ở đây, trừ phi nàng ta muốn làm mẫu thân hoàn toàn chán ghét nàng ta.

Hai người này thật ngu xuẩn, các nàng lại mất đi lý trí muốn hại người ở đây.

Trong lòng các phu nhân ở đây đều dâng lên cảm giác quái dị, hình như Tống Ngưng Quân thật sự lo lắng Nhị phu nhân tức giận, nếu là cốt nhục thân sinh làm chút chuyện không ảnh hưởng toàn cục như vậy, người làm mẫu thân sẽ bao dung, mà đứa nhỏ cũng không sợ hãi cha mẹ như thế, sao Tống Ngưng Quân này lại . . . .

Tất cả mọi người đều cảm thấy là lạ.

Thôi thị nhìn Tống Ngưng Quân, trong mắt toàn là thất vọng, nàng ta căn bản không phải huyết nhục thân sinh của bà, nhưng vì nàng ta, mà chính mình đã thương tổn Xu Xu bao nhiêu lần.

Thôi thị đang muốn nói gì, bỗng có tiếng nói trẻ con vang lên ở phía góc, “Cô, cô mẫu, con ,con ở bên kia đã nhìn thấy chuyện xảy ra . . . .”

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn, thấy một tiểu cô nương yêu kiều mảnh mai non nớt, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nàng ấy nhịn không được mà lui về sau lưng một vị phu nhân bên cạnh.

Hôm nay là lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, trong phủ Công Chúa cũng mở tiệc chiêu đãi nam khách.

Bởi vì sợ có nhiều nam khách, nhiều nữ quyến thì sẽ có nhiều sơ suất, cho nên cũng không mời tất cả nam khách xem lễ cập kê, nam khách có thể tới lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa đều là người có chút quan hệ huyết thống, Thục Vương là biểu ca của Huệ An quận chúa, đương nhiên cũng ở đây.

Nhưng xem xong lễ cập kê, hắn cũng đã qua bên nam khách.

Ngày thường Thục Vương công vụ bận rộn, loại lễ như thế này này bình thường cũng chỉ tặng lễ tới, nhưng hôm nay lại tự mình tới đây, cũng làm cho mọi người có chút ngạc nhiên.

Về phần nguyên nhân, chỉ có trong lòng Thục Vương biết rõ,

Hắn không chỉ quan sát lễ cập kê của Huệ An quận chúa từ đầu, thậm chí sau lễ cũng chưa rời khỏi phủ công chúa.

Uống rượu với mấy nam khách, nhưng vẻ mặt hắn lãnh đạm, khách tới đều là người trên quan trường nên đều biết tính tình của Thục Vương, cũng không làm loạn tiếp cận hắn.

Lúc này mấy công tử trẻ tuổi đều đang chơi trò ném tên vào bình, bỗng nhiên có người nói: “Hình như nữ quyến cách vách xảy ra chuyện gì đó.”

“Không phải đâu, trong lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, nhóm nữ quyến còn dám làm cái gì?”

“Hình như có người làm vỡ bồn Ngụy Tử mà Vinh Xương Công Chúa thích nhất.”

“Ngụy Tử? Vinh Xương công chúa thích nhât là bồn hoa đó, người này sợ là nguy rồi, cả kinh thành cũng không có mấy bồn ngụy tử đâu.”

“Cũng không phải, hình như là có liên quan đến Tam cô nương phủ Định Quốc Công . . . . .” Người này kể lại chuyện đã nghe được cho đám công tử nghe.

Nghe xong có người nói: “Không phải đâu, ta cảm thấy Tống Tam cô nương không phải là người như thế, người điên mới vì một câu nói mà đẩy người, nàng chính là đồ đệ của Phục thần y, đến cả báo xa-li cũng phục tùng, phẩm tính như vậy, nói nàng đẩy người ta không tin, cảm giác như hai cô nương kia trộm gà không được còn mất nắm gạo, cuối cùng chỉ có thể cắn loạn Tống Tam cô nương.”

Mấy công tử bên này có mấy người trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là cảm thấy cô nương xinh đẹp như vậy, nói dung mạo có dung mạo, nói y thuật có y thuật, còn có chuyện thuần phục mãnh thú kia

Không có nguyên nhân gì mà chỉ vì một câu nói rồi làm chuyện như vậy.

Thục Vương cũng nghe thấy mấy công tử này nói chuyện, vẻ mặt hắn có chút đen, ra hiệu tay một cái.

Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một phủ vệ mặt xiêm y màu đen, phủ vệ kia thấp giọng nói: “Điện hạ, có chuyện gì?”

Thục Vương nhàn nhạt nói: “Đi tìm lão nhân lấy bồn Nguỵ tử lại đây, nói là người tặng dược cần.

Phủ vệ đáp một tiếng ‘vâng’, lập tức lui ra.

Phủ Thục Vương cách phủ công chúa không xa, phủ vệ này là ám vệ của Thục Vương, chỉ nghe theo lệnh của Thục Vương.

Ám vệ này tên Liên Thành, thuở nhỏ đã ở bên cạnh Thục Vương, thậm chí cũng rất hiểu tính tình chủ tử nhà mình, không có hảo cảm với nữ tử.

Hiện tại đột nhiên lại lệnh cho hắn ta đi tìm lão gia tử lấy Nguỵ tử, thêm chuyện mấy công tử ở đây thảo luận về Tống Tam cô nương, trong lòng Liên Thành cũng đoán được một chút.

Về phần lão gia tử, đương nhiên không phải Thánh Thượng, mà là sư phụ của điện hạ, là người dạy điện hạ công phu.

Tuổi tác lão gia tử cũng đã lớn, mấy năm nay không muốn làm minh chủ trong võ lâm, quy ẩn ở tại phủ Thục Vương, ông ấy cũng không đồng ý cho người ta hầu hạ, tự mình mở một đình viện ở phủ Thục Vương, cả ngày cho gà ăn, trồng hoa, thị vệ bình thường trong phủ cũng không rõ thân phận của lão gia tử, lão gia tử yêu hoa, có không ít loại hoa quý hiếm, mẫu đơn trân quý cũng đều có cả, nhưng cũng chỉ có một chậu Nguỵ tử.

Liên Thành có chút lo lắng, nếu cứ như vậy đi lấy Nguỵ tử của lão gia tử, sẽ bị ngài ấy đánh cho một trận.

Nhưng dù có phải chịu đòn cũng phải giúp điện hạ lấy hoa tới đây, điện hạ thật vất vả mới thân cận với cô nương một chút, ai.

Phủ Thục Vương và phủ Công chúa đều cùng một con đường, Liên Thành vận khinh công, võ nghệ cao cường, rất nhanh về tới phủ Thục Vương phủ.

Viện của lão gia tử vẫn mở, không thấy ông ấy ở ngoài sân viện, thì cũng chỉ có thể ở trong phủ.

Lúc Liên Thành tới, lão gia tử đang cẩn thận chăm sóc hoa, viện của lão gia tử rất lớn, cơ hồ đến nửa sân là hoa, còn có hoa sơn trà, mẫu đơn, hoa hồng, hoa quyên, thủy tiên, tóm lại là đủ loại hoa, có lẽ công chúa cũng không có, nhưng cũng có loại giống với phủ công chúa.

Lão gia tử nhìn không khác những lão nhân bình thường lắm, vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt có nếp nhăn, thấy Liên Thành tới liền hỏi, “Có chuyện gì?”

Liên Thành cười khổ, “Lão gia tử, điện hạ phái thuộc hạ tới lấy bồn Nguỵ tử của ngài.”

Lão gia tử hận không thể đánh một chưởng, thổi râu trừng mắt nói: “Ngươi lặp lại lần nữa thử xem!”

Liên Thành vội vàng nói: “Lão gia tử, điện hạ nói là đem bồn Nguỵ tử cho người tặng thuốc.”

Lão gia tử liền cứng lại, sau một lúc lại ào ào hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện, ngươi nói rõ ràng cho lão nhân biết.”

Liên Thanh nói lại chuyện của nhóm nữ quyến trong phủ công chúa, cuối cùng còn nói thêm: “Lão gia tử, thật ra chính Tống Tam cô nương là người tặng thuốc cho ngài, hơn nữa thuộc hạ cảm thấy hình như điện hạ đối với Tống Tam cô nương rất đặc biệt.’’

Lão gia tử trầm mặc, nhớ tới hai ngày trước Liễm Chi cho ông ấy một lọ thuốc, Liễm Chi là tên chữ của Thục Vương.

Liễm Chi nói là thuốc người khác tặng, đưa ông ấy một lọ to, lão nhân lúc ấy còn không để ý chuyện này, sau đó dùng thử một viên, phát hiện kinh mạch bị hao tổn đã dần dần được chữa trị, thuốc này quả nhiên không đơn giản, kinh mạch của người luyện võ chắc chắn sẽ có ngày bị tổn thương, đây là không thể tránh khỏi, nhưng ông ấy phát hiện thuốc này có thể chữa trị kinh mạch.

Đây là linh đan diệu dược gì, lão gia tử lập tức đi hỏi Liễm Chi, nhưng xú tiểu tử này không nói lời nào.

Ai ngờ người tặng thuốc lại là Tống Tam cô nương, về phần ai là Tống Tam cô nương, lão nhân gia ông ấy cũng không biết, ông ấy cũng không ra ngoài, lại không thích bát quái, chỉ có cho gà ăn và trồng hoa.

“Tống Tam cô nương là ai?” Lão gia tử hỏi.

Liên Thành tóm tắt toàn bộ về Tống Tam cô nương cho lão gia tử nghe.

Lão gia tử không hé răng, sau một lúc mới thở dài, “Được, ngươi mang bồn Nguỵ tử đi đi.”

Có thể làm sao được, nữ tử như vậy, không chỉ vào được mắt Liễm Chi, mà còn điều chế được thuốc quý, cũng coi như có ân với lão.

Ông ấy không phải là người có ân không báo, huống chi Vinh Xương công chúa kia quả thực coi hoa như mạng, không có Nguỵ tử, cho dù không liên quan đến Tống Tam cô nương, Vinh Xương công chúa cũng không dễ dàng nuốt trôi cơn giận này, lại là nữ tử Liễm Chi để mắt, vạn nhất có cái gì, trong lòng ông ấy cũng không yên.

Huống chi, xú tiểu tử kia mười tám năm mới mở lòng!

Liên Thành vui mừng nói lời cảm ta, ôm Nguỵ tử của lão gia tử thật cẩn thận, lại vận khinh công, nhanh chóng trở lại phủ Công Chúa, đưa bồn ngụy tử ôm trong ngực cho Thục Vương.

Thục Vương nhận chậu hoa, mặt không biểu tình, ôm chậu hoa tới bên nhóm nữ quyến.

Bọn công tử xung quanh hai mắt nhìn nhau.

Thục Vương cao lớn chân dài, đi cũng nhanh, dọc đường đi hắn còn hồi tưởng đến thuốc hai ngày trước Phục thần y đưa hắn.

Phục thần y không nói là ai phối thuốc, chỉ nói là dược có lợi cho thân thể hắn, mỗi ngày dùng một viên, gọi là thuốc dưỡng sinh, vừa nghe nói đến tên này hắn đã biết là ai phối thuốc.

Lúc Thục Vương tới bên nữ quyến, đã nghe được một giọng nói trẻ con, “Ta, lúc ta ngồi ở chòi nghỉ bên kia, chính là lúc ta nhìn thấy Hà cô nương đưa tay đẩy Tống Tam cô nương, Tống Tam cô nương tránh được, Hà, Hà cô nương liền đâm đầu vào bồn ngụy tử kia.” Giọng nói còn lắp bắp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là Hà Tư Dư muốn hãm hại Tống Ngưng Xu, kết quả là tự hại chính mình.

Cô nương nói lắp bắp này thân phận cũng không thấp, nàng ấy là Khang Bình quận chúa, là nữ nhi nhỏ nhất được Anh Vương gia thương yêu.

Muốn hỏi Anh Vương là ai, Anh Vương là bào đệ của Thuận Hòa đế, ngay cả Vinh Xương công chúa cũng phải dựa vào, nữ nhi này của Anh Vương từ nhỏ đã yếu nên không thường xuyên ra ngoài, tính cách hướng nội, rất ít khi nói chuyện, Anh Vương và Thuận Hòa đế xin phong hòa Khang Bình, có nghĩa là khỏe mạnh bình an, có thể nói là Khang Bình Quận Chúa không cần nói dối, hơn nữa nàng ấy cũng sẽ không nói dối.

Chờ Khang Bình Quận Chúa nói xong, Anh Vương phi nói: “Vậy là đã rõ ràng.”

Đương nhiên Khang Bình Quận chúa không nói dối, ánh mắt mọi người nhìn Hà Tư Dư và Lâm Thi Thục thêm vài phần chán ghét, cô nương thế gia mà độc ác như thế, còn ngốc như vậy, sau này hôn sự của hai vị e là sẽ khó khăn, ít nhất nhà bọn họ sẽ không lấy người như vậy về làm nhi tức.

Sắc mặt Hà Tư Dư và Lâm Thi Thục trắng bệch, môi cũng run rẩy.

Hai người nhìn về phía Tống Ngưng Quân, hy vọng nàng ta nói giúp vài lời, nếu ngay từ đầu không phải ra tay vì nàng ta, sao các nàng lại bị như thế này?

Tống Ngưng Quân nhẹ nhàng quay đầu, sắc môi trắng bệch, nàng ta giúp sao được? Nếu bây giờ nói hộ các nàng, không chừng Thôi thị tức giận trực tiếp tiết lộ thân phận của nàng ta ra ngoài, như vậy nàng ta làm sao còn có thể tiếp tục ở kinh thành.

Thục Vương đang cầm chậu hoa đi tới.

Khí thế của hắn có chút lãnh, nữ quyến chung quanh đều chậm rãi lui ra, không dám lên tiếng.

Lúc đi tới trước mặt Khang Bình quận chúa, Khang Bình nhỏ giọng gọi Thục Vương ca ca, kỳ thật quan hệ huyết thống của bọn họ gần một chút, đều là Hoàng họ.

Thục Vương hơi hơi vuốt cằm, cầm hoa đi tới trước mặt Vinh Xương công chúa, để bồn hoa này vào vị trí của bồn hoa đã vỡ, nhàn nhạt nói với Vinh Xương công chúa: “Cô cô, hôm nay là lễ cập kê của Huệ An, nghe nói chậu hoa ngài thích nhất đã vỡ, ta đã tìm một chậu khác tới đây, mong rằng trong ngày vui, cô cô bớt giận.”

Vinh Xương công chúa nhìn bồn ngụy tử trước mặt, không hề kém bồn hoa trước của bà, tâm tình mới sảng khoái một chút, cười nói: “Vậy đa tạ Liễm Chi, hoa này cô cô xin nhận.”

Thục Vương gật đầu, biểu tình lạnh nhạt, hắn xoay người đi tới trước mặt Xu Xu, “Đa tạ ơn Tam cô nương tặng thuốc.”