Edit: TranGemy
Gần đây, Tân Hành luôn cảm thấy hình như cô thiếu cái gì đó. Cụ thể là cái gì thì cô cũng không rõ, chỉ là cứ cảm thấy có một thứ mà đáng lẽ cô nên có, nhưng vẫn chưa có được. Mỗi lần đều nghĩ đi nghĩ lại nhưng đều là phí công. Tân Hành rất bối rối, còn Dịch Tân lại cười cô: “Tham lam, cái gì em cũng có rồi còn muốn gì nữa?”
Đúng thế, bây giờ cái gì cô cũng có, ngay cả tuần trăng mật cũng bổ sung rồi. Nhưng vẫn thấy chưa đủ. Khổ sở suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô mới bừng tỉnh hiểu ra, con cái!
Chưa nói đến sau này trở về thành phố B, trước đó hai người ở trên đảo nửa năm, ngày ngày đều hết sức triền miên mà không hề sử dụng bất cứ biện pháp đề phòng nào, ngày đêm hoan ái… Đều như vậy mà vẫn không có con…
Cuối cùng trong lòng Tân Hành cũng cảm thấy bất an. Cô đã ám hiệu nhiều lần với Dịch Tân, nói xa nói gần nhưng người đàn ông này lại làm như không hiểu gì, đến nay vẫn không thẳng thắn đáp trả nghi ngờ trong lòng cô. Tân Hành cảm thấy rất thất bại.
Vừa hay, gần đây Tang Nhuế thường xuyên tới đây, Tân Hành nhanh chóng mang vấn đề vẫn canh cánh trong lòng ra hỏi Tang Nhuế. Vậy mà sau khi nghe xong, Tang Nhuế lại không để ý nhìn qua bụng cô, hỏi ngược lại: “Có thể có vấn đề gì? Không phải cậu đã mang thai hai lần rồi sao? Cậu… Rõ ràng là thể chất rất dễ dính bầu!”
Thể chất cực dễ dính bầu… Tân Hành vừa định cự nự, nhưng lại thay đổi suy nghĩ, cảm thấy có vẻ chính xác là như vậy. Lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Dịch Tân, cô đã mang bầu rồi. Sau đó cũng là trong một lần sơ suất mới dính lần nữa.
Đều là một lần trúng thưởng, quả nhiên là thể chất dễ dính bầu… Lúc này Tân Hành mới cảm thấy yên lòng, không có vấn đề gì là được rồi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, cô lại cố tình tính toán thời gian, quyến rũ Dịch Tân lên giường, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của người nào đó.
Thế nhưng trong tình huống như vậy… mà kỳ kinh nguyệt của Tân Hành vẫn đến như thường lệ. Cô cảm thấy bị đả kích nặng nề, mấy ngày liền mặt mũi đều ủ dột. Dịch Tân nhìn thấy thế thì không thể giả bộ như không biết được nữa. Anh khẽ thở dài, kéo cô ôm vào lòng: “Vốn không định nói với em…”
Thần kinh Tân Hành trở nên căng thẳng trong nháy mắt, quả nhiên là có chuyện đúng không?... Dịch Tân nhìn cô, nghiêm túc gật đầu một cái. Mắt Tân Hành cảm thấy đau xót. Dịch Tân nói khẽ: “Là anh uống thuốc.”
“…” Tân Hành sững sờ, một lúc lâu mới phản ứng lại được, ngay sau đó cô dùng một tay đẩy anh ra, mặt mũi hết sức căng thẳng: “Anh uống thuốc gì?!”
“Thuốc tránh thai.”
“Anh!” Tân Hành thiếu chút nữa là nói không nên lời, lại thấp giọng tiếp tục tranh luận: “Em biết là thuốc tránh thai, em hỏi là tại sao anh phải uống? Anh biết rõ là em muốn có con mà anh lại đi ngáng chân! Anh làm thế thì hơn nửa năm cố gắng trước đó của em chẳng phải đều là công cốc sao?”
“Công cốc?” Dịch Tân nhướn mày, không đồng ý: “Anh nhớ là lần nào em cũng rất hưởng thụ…”
Tân Hành còn chưa biết đáp lại thế nào, Dịch Tân đã không nhanh không chậm chế nhạo: “Anh còn tưởng em thích nhất là hưởng thụ quá trình, chứ không phải là kết quả…”
Tai Tân Hành nóng lên, trực tiếp nhào tới bịt miệng anh. Rốt cuộc anh cũng thôi không nói nữa, nhưng vẫn nhìn cô với ánh mắt gian ác, thuận thế ôm cô ngồi lên chân, vùi vào ngực anh.
Bị anh đùa giỡn một hồi, cơn giận của cô lại nguôi đi một cách kỳ lạ. Bây giờ còn ngoan ngoãn để cho anh ôm, khẽ than thở: “Dịch Tân, em rất muốn có con, anh cũng biết mà tại sao anh còn phải uống thuốc?”
“Bởi vì anh không muốn.”
“Vì sao không muốn?”
“Bởi vì không thích.”
“Tại sao không thích?”
“Bởi vì ghét.”
“…”
Anh rõ ràng không phối hợp, ánh mắt cô trầm xuống, nhổm dậy khỏi ngực anh, bày tỏ cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.
Nhưng anh lại vòng cánh tay kéo cô lại, ánh mắt đầy vẻ… vô tội. Cô mềm lòng, cuối cùng lại cố gắng đả thông tư tưởng: “Em rất thích trẻ con, em muốn sinh một đứa, anh có thể thử thích không? Coi như là vì em đi?”
“Không thể.” Thẳng thắn đến mức một cơ hội lay chuyển cũng không có.
“… Vậy em có thể không thích anh không?” Tân Hành hỏi.
“Không thể.”
Thẳng thắn dứt khoát không chút xấu hổ…
Tân Hành hít sâu một hơi: “Nếu muốn em thích anh thì anh phải thích trẻ con.”
“Em thích anh, anh không thích trẻ con.”
“…”
Rốt cuộc sự kiên nhẫn của Tân Hành cũng cạn kiệt, nắm lấy cái gối ném thẳng vào đầu Dịch Tân. Dịch Tân kêu lên ‘ai ui’, Tân Hành hừ lạnh, nhân cơ hội đó chuồn khỏi ngực anh rồi lẻn lên tầng nhanh như một làn khói.
Đêm đó, sau khi Dịch Tân tắm xong, vừa lên đến giường, Tân Hành đã không nói hai lời mà nhào vào anh, nhanh tay gạt cái khăn tắm đang che chắn bộ phận quan trọng trên người anh ra. Dịch Tân rất kinh sợ, Tân Hành thì đắc ý nhìn anh cười như thể cô đang cưỡng đoạt anh: “Không cần biết anh thích hay không, em cứ thích sinh con đấy!”
Vì vậy người đàn ông vừa kinh sợ lại vừa chủ động với Tân Hành đang luống cuống tay chân muốn sinh… bé con. Anh lật người phản pháo, cười tà ác: “Tư thế này tương đối dễ để em sinh bé con…”
Lúc Tân Hành bị anh áp xuống dưới, cô không nhúc nhích được, cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy… anh nói có vẻ đúng!
…
Khi Tân Hành kiệt sức vì sự nghiệp sinh con, tự cho rằng đã công thành danh toại thì cầm thú nào đó đã được ăn no, cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy mà nói với cô rằng: “Anh đã lường trước là em sẽ đánh lén mà, cho nên anh uống trước rồi.”
Tân Hành nghe thế thì nức nở, lật người lại chui tọt vào chăn, che kín mít cả đầu. Dịch Tân cười, mạnh mẽ ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng. Tân Hành không vui giãy giụa trong chăn rồi nhân lúc Dịch Tân không chú ý mà lăn ra thật xa.
Trong lòng cô tức giận nên dùng hết sức lăn liền mấy vòng, càng lăn càng xa. Đến khi Dịch Tân giật mình nhận ra định túm cô lại đã muộn rồi… cả người Tân Hành đã lăn đùng xuống đất. Tiếng rơi nặng nề vang lên, ngay sau đó, trong chăn truyền đến tiếng xuýt xoa ‘ai ui’.
Trong lòng Dịch Tân lo lắng, vội vàng bước xuống ôm cô lên giường. Anh vén chăn ra để lộ đầu cô, vừa nhìn đã thấy hai mắt Tân Hành mở lớn ầng ậc nước, long lanh nhìn anh như thể một con nai bị dọa sợ. Hình ảnh đó khiến Dịch Tân vừa yêu vừa thương, lại vừa… buồn cười.
Anh không nhịn được bật cười một tiếng trầm thấp. Tân Hành bị anh cười thì lầm bầm nói gì đó rồi bất ngờ nhổm dậy cắn mạnh lên cằm anh. Sau đó… hai người lại dây dưa một hồi, lửa nóng triền miên không thể tách ra nổi.
…
Gần đây, Tân Hành luôn tìm kiếm lọ thuốc ‘xuất quỷ nhập thần’ kia của Dịch Tân. Chính là lọ thuốc tránh thai mà… Bất kể cô đánh lén thế nào, đánh bất ngờ đến đâu thì lúc nào anh cũng uống rồi, sau đó khiến cô chỉ có thể tận hưởng quá trình mà không thể đạt được kết quả.
Cô lục tung mọi thứ, làm loạn hết đồ đạc lên thể hiện rõ tâm trạng cáu kỉnh của cô, đồng thời cũng tương đương với sự sảng khoái của cầm thú nào đó lúc ăn thịt. Cho nen lúc này dĩ nhiên cũng phải để cho cô hả giận, nếu không lúc ăn sẽ không được ngon nữa…
Đương nhiên, trong lúc Tân Hành tìm kiếm và giận dữ thì Dịch Tân cũng không ngừng tẩy não cô. Khi hai người ra cửa mà nhìn thấy một đứa trẻ thì sẽ luôn có cảnh này…
“Em xem, nhỏ như thế, đi đường không chú ý là có thể bị người khác đạp trúng…”
“…”
“Nhìn xem, động tí là ngã, đến lúc ngã hỏng rồi lại phải chữa trị, đúng là phiền phức!”
“…”
“A, bẩn quá, chẳng sạch sẽ gì cả, làm sao anh đi được bên này đây, tránh xa ra nào!”
“…”
Sau đó, hai người trưởng thành cứ thế giằng co về vấn để con cái, lúc lên lúc xuống nhưng nhìn tổng thể thì vẫn là một cục diện: Tân Hành muốn sinh con, Dịch Tân lại không muốn.
Sinh con không phải chuyện của một người, nhưng Dịch Tân lúc nào cũng rất phối hợp trong quá trình, chỉ bài xích kết quả. Cho nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Tân Hành.
Tân Hành rất thất bại, vì vừa không tìm được thuốc tránh vừa không thuyết phục được Dịch Tân, cuối cùng quá đau lòng nên mấy ngày liền cứ nhìn thấy Dịch Tân là nước mắt lưng tròng.
Lúc đầu, Dịch Tân chỉ coi như không thấy, cho rằng anh vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó, con tim mạnh mẽ này chẳng lẽ lại không chịu nổi mấy giọt nước mắt à?
Nhưng không được mấy ngày, cuối cùng anh cũng biết hóa ra anh đã đánh giá mình quá cao.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vào một ngày thời tiết mưa dầm nặng nề, anh cho quản gia và người giúp việc tránh đi, tự làm một bữa cơm tối cho Tân Hành.
Tân Hành vẫn phiền muộn không vui như cũ.
Dịch Tân thở dài, hàng lông mày cũng nhuốm vẻ nặng nề sầu thương như bị lây lan bởi tiết trời ngoài kia: “Tân Hành, anh xin lỗi.”
“Là anh lừa em, anh không uống thuốc tránh thai.”
“Là do anh… không thể có con.”