Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆
Nụ cười của Tân Hành bị đóng băng, ngượng ngùng nói: “Em còn tưởng là anh thích nghe em nói là em không thể thoát khỏi anh đến thế nào chứ.”
Anh thản nhiên đáp lại: “Không thể tự thoát thì thích. Nhưng mà không thích cái giả thiết sau đó.”
“…” Đầu Tân Hành đầy vạch đen, làm gì có người nào kén chọn như vậy? Thế thì cái gì tốt cũng bị anh nhặt hết rồi à!
“Chúng ta vẫn nên đi ngủ đi thì hơn.” Cô ngượng ngùng nói.
“Ừm.” Anh nói rồi nhẹ nhàng khép mắt lại, có vẻ như thật sự mệt rồi.
Cô tìm một tư thế thật thoải mái trong lòng anh, tựa vào ngực anh, nhắm mắt lại rất lâu nhưng lại càng ‘ngủ’ càng tỉnh táo đến lạ. Không biết vì lệch múi giờ hay là vì trên máy bay bị người nào đó ép ngủ nhiều quá rồi.
“Sao còn chưa ngủ?” Anh hơi hé mắt, nhàn nhạt cất tiếng hỏi.
“Không ngủ được.” Cô thấy anh tỉnh thì hơi chuyển người, tránh xa khỏi anh. Nhưng ngay sau đó lại bị anh túm trở lại, để cho cô tiếp tục tựa vào lòng anh rồi mới không nhanh không chậm hỏi: “Không ngủ được? Cách xa anh thì có thể ngủ à?”
Cô thấy dáng vẻ nhắm hờ mắt của anh, dáng vẻ và giọng nói hoàn toàn thanh tâm quả dục ấy… thật sự làm trong lòng cô thấy không thoải mái lắm. Cô nghĩ nghĩ rồi nhìn anh: “Đúng rồi, cách anh xa một chút thì em mới ngủ được.”
Anh nghe thế thì từ tốn mở mắt ra, đối diện với mắt cô: “Em chắc chứ?”
Giọng nói kia đã nhuốm mùi nguy hiểm. Đây mới là dáng vẻ mà anh nên có!... Tân Hành cười trộm trong lòng, lại thành thực gật đầu: “Chắc chắn.”
“Sao lại thế?” Giọng anh có vẻ căng thẳng.
Cô nửa thật nửa đùa đáp lại: “Bởi vì bị anh ôm sẽ bị dại trai, có ý nghĩ không đứng đắn… Anh có thấy người bị sắc đẹp dụ dỗ nào có thể ngủ ngon được không?”
Anh nghe thế thì con người thoáng sáng lên một dải màu, mỉm cười nhìn cô hỏi lại: “Sắc đẹp dụ dỗ à?”
Cô nghĩ nghĩ rồi mặt dày gật đầu. Anh bỗng nhiên hôn lên môi cô, khàn giọng nói: “Nói cho anh biết, say mê đến mức nào?”
Cô bị hơi thở quen thuộc dụ dỗ đến mềm nhũn cả người, chớp chớp mắt, rồi ngây ngô hỏi lại: “Sao phải nói cho anh biết?”
Ánh mắt anh đột nhiên nổi lên vẻ mờ ám: “Em nói xem?”
Cô bị anh dụ dỗ, quả nhiên dựa theo lời anh mà nghĩ nghĩ, suy nghĩ một hồi cũng chỉ phí công nên đành thành thực lắc lắc đầu. Anh cười. đôi mắt đột nhiên trở nên âm u: “Anh dạy em nhé.”
Nói rồi, cánh tay đang ôm eo cô đột nhiên tăng thêm lực, tiện đà ôm cô đặt lên trên thân thể mình.
Động tác của anh rất nhanh, nhưng cái gì nên làm đều đã làm. Tân Hành chỉ cảm thấy thân thể thoáng cái đã bị anh nhấc lên, đến khi phục hồi lại tinh thần thì hai chân cô đã tách ra, ngồi giạng chân trên hông anh, váy ngủ bị anh vén lên, chỗ mẫn cảm có thể mơ hồ cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng của anh.
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này… khiến toàn thân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là té ngã. Anh lại mạnh mẽ giữ lấy eo cô, nằm dưới thân cô, chăm chú nhìn vẻ quyến rũ của cô rồi cười hỏi: “Không ngủ được à?”
Mặt anh nóng lên: “Sắc đẹp dụ dỗ à?”
Cô khẽ run.
“Ý nghĩ không đứng đắn à?”
Cô cuống lên, vội che miệng anh lại, thân thể cứ thế va vào người anh. Anh kêu lên đau đớn, cô hoảng hốt lại vội vàng rụt tay lại, biểu cảm trên mặt rất cẩn thận. Anh lại đột nhiên bật cười, ôm chặt lấy cô mà hỏi: “Ý nghĩ không đứng đắn… Là như thế này à? Hay là… muốn sâu thêm chút nữa?”
Anh nói rồi bắt đầu nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên mặt cô, rồi lại chuyển sang vành tai cô, khàn giọng dụ dỗ: “Nếu em muốn thì tự mình đến, nhé?”
Giọng anh trầm thấp câu hồn, cô chỉ cảm thấy đầu óc như trầm mê, quả nhiên là sắc đẹp dụ dỗ khiến cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
…
Sau đó, cuối cùng Tân Hành cũng bừng tỉnh ngộ, hóa ra cô bị người nào đó gài bẫy, nhưng đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Ban đầu người nào đó trưng ra dáng vẻ không mấy hứng thú đối lập hoàn toàn với hình tượng cầm thú thường ngày của anh. Điều đó khiến Tân Hành vừa thấy lạ vừa có sự bất an vô hình, lại nghĩ đến việc mình có nên chủ động không… Vì vậy, trong lòng luôn có tiếng nói không ngừng thúc giục cô…
Vì vậy cô đã… thật ngại ngùng, hơn nữa còn rất cố gắng nữa. Ban đầu anh cũng chỉ không nặng không nhẹ phối hợp một chút, coi như rất hòa hợp với hình tượng thanh tâm quả dục của anh.
Cô bị dáng vẻ của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại càng có ý chí chiến đấu mãnh liệt, không để ý đến sống chết mà còn trêu chọc anh, đến khi ánh mắt anh gần như điên cuồng, cô còn không biết đại nạn sắp ập xuống đầu, còn nhu mì cười híp mắt với anh, còn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Dịch Tân, thanh tâm quả dục không hợp với anh đâu…”
Cả người anh căng chặt, giọng nói cũng khàn đi vì không thể khống chế được: “Vậy em cảm thấy, cái gì… mới hợp với anh?”
Khi đó cô… Sau đó cô nghĩ lại, khi đó cô thật sự bị sắc đẹp dụ dỗ, lại không nhìn ra là anh đã đến giới hạn, còn không biết sống chết mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, cô cười với anh: “Bùng phát thú tính đi…”
Cô còn chưa nói xong thì người nào đó đã thật sự bùng phát thú tính… Lợi dụng lúc cô đã sắp mệt nhoài, vào lúc cô không có khả năng phản kháng nhất khiến cô không còn một đường sống.
Nếu chỉ là không có khả năng phản kháng thì cũng thôi đi! Dù sao cô cũng đã bị chiếm tiện nghi bao nhiêu lần rồi! Cô tự an ủi chính mình một hồi, giống như cái gì mà lợn chết không sợ nước sôi đó, cũng được vậy. Nhưng anh lại ôm lấy cô đã mềm như bún, để cho cô phối hợp với anh các kiểu tư thế có độ khó cao như vậy…!
Cô oán thán nhìn anh, anh lại nhìn cô cười rất mờ ám: “Không biết là ai thúc giục anh bộc phát thú tính nhỉ?”
Tân Hành chỉ biết khóc không ra nước mắt.
…
Vì vậy, sau khi cô không tính toán mà nói ra câu đó, quả nhiên anh thực sự bộc phát thú tính ôm lấy cô, làm đủ các loại tư thế bằng các kiểu thủ đoạn, nhiều vô số kể… Phải biết rằng, cô vốn dĩ không phải một người dễ nói chuyện như vậy, có một số tư thế mà trước kia chỉ cần nghe anh nói đến thì cô đã đỏ mặt lắc đầu quầy quậy rồi…
Cuối cùng, không biết là vì lệch múi giờ, hay vì cái giường kỳ quái này, sau khi tất cả xong xuôi, cô vô cùng mệt mỏi nằm trên giường, chỉ còn đôi môi là khẽ hé ra để hô hấp. So sánh với người nào đó tinh thần sảng khoái thì cô chẳng khác nào một cái xác sống dở chết dở.
Lúc này người nào đó đã ăn no, tâm tình rất tốt, thấy cô thở hổn hển như thế thì không nói lời nào, còn ra vẻ tốt bụng quan tâm đến cô: “Em muốn nói gì à?”
Cô chẳng cả còn sức lực mà trừng mắt lườm anh, chỉ có thể yếu ớt cắn răng: “Tự làm bậy… Không thể sống!”
Anh nghe thế thì không khỏi buồn cười, cứ thế bật thành tiếng ha ha ha. Nụ cười ấy rõ ràng là đắc ý và thỏa mãn, cô nhìn thấy mà nhức mắt, đồng thời trong lòng lại càng buồn bã. Cô chua xót liếc anh: “Ban đầu không phải là không nghĩ đến sao?”
Anh cười tủm tỉm, ôm cô vào lòng, bây giờ nói thật với cô cũng không sao: “Ban đầu chẳng qua là em không biết anh muốn đến thế nào thôi… Nhưng mà anh lúc nào mà chẳng thích em chủ động.”
“…”
Anh vừa nói, ánh mắt lại sáng lên vẻ thần bí, cúi đầu thì thầm nói bên tai cô: “Biết tại sao trên đường đi anh cứ bắt em ngủ không? Vì muốn khiến em bây giờ không ngủ được nữa!”
Cả người cô run lên, con người đột nhiên mở lớn, trong mắt toàn là vẻ bi phẫn khó hiểu, cô giơ ngón tay lên, run rẩy chỉ vào anh: “Anh, anh, anh cố ý!”
Dưới ánh mắt bi phẫn của cô, anh gật đầu một cách cực kỳ kiêu ngạo.
“Anh gài bẫy em!”
Đôi mắt Dịch Tân sáng lên, rõ ràng là tư thế của một người chiến thắng. Tân Hành xấu hổ muốn chết, cứ thế liên tiếp đập đầu vào gối.
…
Vì vậy, ngay trong đêm đầu tiên Dịch Tân và Tân Hành đến đây đã cật lực định nghĩa cái chủ đề “trăng mặt” này, thật đúng là không hề phụ lòng cách bài trí… diễm tình của căn phòng kia một chút nào (sau chuyện này Tân Hành mới có thể đưa ra đánh giá cuối cùng này.)
Dịch Tân thì rất đắc ý, cho nên mấy ngày sau đó đều rất dễ tính. Tân Hành thì thảm rồi, cho nên mấy ngày sau đó đều tỏ ra rất bướng bỉnh.
Ví dụ như Tân Hành nói cô không thích nữ sát thủ, thế là Dịch Tân cũng không nói hai lần, sau đó cả một hòn đảo lớn thế này, cho dù là trong biệt thự, trên núi hay ngoài bờ biển, Tân Hành đều không nhìn thấy một người nào khác ngoài Dịch Tân. Cứ như thể bốn người nghênh đón bọn họ vào đêm đó chỉ như một giấc mơ.
Nhưng dù sao thì cuộc sống của bọn họ vẫn phải có người xử lý, Tân Hành thừa dịp vẫn còn bóng ma trong lòng mà không hề chớp mắt, hoàn toàn không biết xấu hổ khi chỉ đạo Dịch Tân làm việc. Quét dọn, nấu cơm, giặt đồ… Còn Dịch Tân thì cứ như vẫn chìm đắm trong đêm xuân phong lưu sung sướиɠ đó, cô nói gì anh cũng nghe.
Cứ như thế, rõ ràng là một thiếu gia mười đầu ngón tay chưa đυ.ng đến việc nhà bao giờ. Người lười như thế mà trong tuần trăng mật lại tự cung tự cấp hết cả. Tự cung tự cấp… Hừm, cụ thể mà nói chính là ban ngày anh phục vụ cô, buổi tối cô phục vụ anh… Tự cung tự cấp…
Liên quan đến vấn đề sinh hoạt của hai người thì… Mặc dù sau đêm đầu tiên, Tân Hành thảm như vậy nên sau đó, cô đã thề là từ nay sẽ không bao giờ chủ động nữa. Nhưng cô không chủ động cũng không có nghĩa là tên cầm thú kia sẽ không chủ động! Quan trọng hơn nữa là cũng không có nghĩa là cô có thể trụ được trước sự… chủ động cuồng nhiệt của người nào đó.
Chủ động… Thường là quyến rũ, còn thỉnh thoảng gài bẫy cô nữa…
Câu dẫn thì còn tốt. Dịch Tân thường tìm lúc yên tĩnh, tung ra vài chiêu quyến rũ nho nhỏ là đủ rồi (Tân Hành khóc: Người đó mà nho nhỏ sao?!) Còn Tân Hành thì cũng không đủ khả năng chống đỡ được sự dụ dỗ của người nào đó, rồi lập trường lại không kiên định, thật ra thì cũng chẳng có gì... Vợ chồng mà, tuần trăng mật mà, tình cảm nam nữ quấn quít, cô suy nghĩ một chút thì cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà điều khiến cô nghẹn ngào nhất là nếu như ngày nào đó mà hứng thú của Dịch Tân dâng trào thì anh sẽ không ngại mà gài bẫy cô… Cô thực sự chỉ còn nước ngoan ngoãn để cho anh gặm sạch, khóc cũng không ra nước mắt.
Ví dụ như, một đêm nào đó người kia lại chơi trò “thanh tâm quả dục”. Thật ra cũng chẳng có gì, chẳng qua là lột sạch đồ của cô ra, ôm cô hôn đến động tình, hôn đến mức mắt cô cũng dâng lên một tầng nước mơ màng, anh lại đột nhiên buông cô ra, cứ thế ôm cô, nhắm mắt lại yên ổn ngủ…
Mặc dù cô không giống như người nào đó, nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, bị anh chăm sóc dạy bảo… Cô cũng sẽ… khó chịu! Nhưng đến lúc đó, anh lại chơi trò giả vờ “thanh tâm quả dục” với cô… Cô thật sự khó chịu đến không chịu nổi.
Cô thật sự muốn túm anh lại, rống lên bên tai anh: “Anh làm bà đây thư thái đã rồi hẵng ngủ tiếp!”
Nhưng vừa nghĩ đến lời thề trước đó, cô không thể chủ động, không thể chủ động… Hơn nữa với cái dáng vẻ này của anh, cô càng không tin anh không muốn cô, rõ ràng là anh chỉ đang chờ cô chủ động thôi! Cô nghĩ như vậy nên sau đó cô nhất quyết không để cho anh được như ý!
Cô tức giận đẩy anh, sau đó lăn đến bên mép giường, mà anh cũng chẳng thèm túm cô lại. Cô thở phì phò, trợn trừng mắt, trong lúc đó, ở phía bên kia, người nào đó lại ngủ rất bình yên…
Cả người Tân Hành khó chịu, cô thở phì phò bò dậy lấy quần áo. Trong không gian lớn như vậy, đi qua đi lại hai vòng lại càng tỉnh táo, thế là cô quyết định đi tới suối nước nóng, ‘ùm’ một tiếng đã nhảy xuống.
Cô coi suối nước nóng như hồ bơi, cứ thế bơi qua bơi lại một vòng. Lúc ấy lại nghe thấy một tiếng ‘ùm’ nữa, cô bị sóng nước trong suối đánh vào đầy mặt, trong lòng giận dữ dừng lại, đúng lúc thấy người nào đó đang đứng trong nước nhìn cô.
…
Vì vậy, vào nửa đêm, cô nam quả nữ không đi ngủ mà lại cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Làm chút chuyện khiến sóng nước dập dềnh hòa cùng những âm thanh nhạy cảm…
Đương nhiên, đến khi Tân Hành tỉnh táo lại thì đã là ngày thứ hai, lúc đó đã bị anh ăn sạch sẽ, cô mới ý thức được, hóa ra là anh cố ý gài bẫy để cô đến suối nước nóng! Tân Hành lại một lần nữa bị hạ bởi sự âm hiểm của Dịch Tân, mấy ngày liên tiếp đều một mực suy nghĩ kỹ càng đối sách để ứng phó.
Dịch Tân thấy cô xoắn xuýt thì còn tốt bụng nhắc nhở: “Đừng vội vàng, em cũng đâu đấu lại anh…”
Đến mức Tân Hành phải giận dữ ném một cái gối về phía anh. Anh bật cười tránh thoát. Anh tốt bụng khuyên mà cô lại không nghe, vẫn tiếp tục tính toán. Nhưng trong lúc cô còn đang suy tính thì vẫn bị Dịch Tân bẫy… Cuối cùng Tân Hành cũng chấp nhận.
Một ngày nào đó, cô ôm cổ anh, kết luận một cách bi tráng: “Khó mà phòng được thì không bằng không cần đề phòng nữa!”
Dịch Tân nghe thế còn gật đầu tán thưởng cô.