Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 392: Tình yêu trở về (13)  

Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆

Lúc Cố Viễn Chi bắt cả nhà Tân Hạo đi… Lúc đầu Dịch Tân cũng không nắm rõ ý đồ của ông. Nếu chỉ đơn giản thôi thì có lẽ sẽ giống như anh dỗ Tân Hành, do ông có dụng ý khác, muốn Tan Hoành chủ động đến gặp ông. Nhưng với sự hiểu biết của Dịch Tân đối với ông thì khả năng này không cao. Phải biết rằng, thực ra Cố Viễn Chi… là một người có chỉ số cảm xúc EQ khá cao.

Cố Viễn Chi đã thể hiện rất rõ là muốn nhận lại Tân Hành, mà bây giờ Tân Hành cũng thể hiện rõ là không muốn. Vào lúc này, nếu dùng cách động đến cả nhà Tân Hạo thì đúng là hạ sách, đây không phải là chuyện Cố Viễn Chi sẽ làm.

Vậy chỉ sợ là chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu như… Cố Viễn Chi biết nguyên nhân cái chết của Du Thận Khanh thì sao?

Nghĩ đến điều này khiến trong lòng Dịch Tân trở nên nặng nề. Anh không cần biết làm sao mà ông lại biết được. Nhưng Tân Hành vẫn chưa biết, anh không hy vọng bởi vì Cố Viễn Chi mà chuyện này bị lộ ra, đến lúc đó nếu như Tân Hành biết Du Thận Khanh chết là vì cô… Với tính cách của cô thì chỉ sợ rằng nửa đời sau của cô sẽ luôn cảm thấy vấn vương không yên lòng.

Cho nên anh mới lừa cô, lừa cô rằng Cố Viễn Chi muốn lừa cô qua đó. Anh biết anh càng nói như thế thì Tân Hành sẽ càng không đi. Cũng coi như anh giúp Cố Viễn Chi một tay, để cho ông có thể không cần kiêng nể điều gì mà phát tiết hết sự phẫn hận trong lòng.

Cố Viễn Chi… Hẳn là phải biết ơn anh. Dịch Tân suy nghĩ, lại khẽ cong môi để lộ một đường cong gian ác.

“Anh lại đang tính kế ai à?”

Tân Hành bỗng dưng lên tiếng, Dịch Tân cúi xuống thì thấy cô đang ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt híp lại có vẻ phòng bị anh. Dịch Tân bật cười: "Ánh mắt này của em là thế nào đấy?"

Tân Hành thật thà trả lời: "Ánh mắt không tin người."

Dịch Tân: "…"

"Mỗi lần anh có vẻ mặt gian ác này là

sẽ có người gặp xui xẻo. Lần này anh lại đang tính kế ai đấy?"

"… Em đúng là đi guốc trong bụng anh nhỉ." Vừa nói, đôi mắt Dịch Tân vừa tối lại, anh cúi đầu sát lại bên tai cô, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai cô: "Anh đang… tính kế em đấy."

Tân Hành không khỏi run rẩy. Dịch Tân lập tức ôm chặt lấy cô, không để cho cô lẩn mất, giam cô lại trong vòng tay anh, bờ môi khẽ chạm vào vành tai cô, khàn giọng nói: "Vết thương khỏi rồi, nợ anh… cũng nên trả lại rồi chứ?"

Anh vừa nói vừa bắt đầu chậm rãi hôn lên vành tai ngọc ngà của cô, thẳng một đường chậm rãi xuống đến cổ cô, mang theo sự dụ dỗ không hề che giấu. Cả người Tân Hành bỗng nhiên mềm nhũn, Dịch Tân thấy thế thì cười khẽ, ôm lấy cô sải bước lên lầu.

Anh đá một cái mở bung cửa phòng ngủ, sau đó lại đá thêm cái nữa đóng cửa lại. Vừa vào phòng anh đã áp cô lên giường, trái tim Tân Hành đột nhiên đập loạn, lúc này thấy anh gấp gáp thì lại không nhịn được mà bật cười.

Đôi mắt âm u của Dịch Tân nhìn xoáy vào cô, tay cô vòng qua cổ anh, nhưng lại đang cười khanh khách, bầu không khí… có vẻ không đúng lắm. Bầu không khí này khiến anh có cảm giác bây giờ mình đang ôm con gái chứ không phải sắp bàn chuyện yêu thương với vợ.

Anh âm trầm hỏi: "Có gì mắc cười à?"

Thật sự không đúng lắm… Tân Hành cố gắng mím môi khống chế, nhưng anh càng nghiêm túc thì cô lại càng buồn cười, dứt khoát không giả bộ nữa, dù sao anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô, không bằng chết hiên ngang lẫm liệt một chút. Cô ở trong ngực anh gật đầu như gà mổ thóc, vừa cười vừa nói: "Em chưa từng thấy anh vội vàng thế bao giờ, đúng là mắc cười."

"Buồn cười lắm à?" Đôi mắt sâu hút của Dịch Tân càng đen hơn: "Là ai hại anh vội vàng thế này ?"

Tân Hành thấy sắc mặt anh không tốt thì trong lòng vô thức rụt lại một cái, ấp úng nói: "Ừm… em."

"Vậy, phải đền bù cho anh đúng không?" Hơi thở của anh từ tốn thổi vào tai cô.

Cả người Tân Hành run lên, lại nói: "Em có thể trả góp, sau này trả từ từ không?"

"Góp? Còn có sau này à?" Giọng anh bỗng trở nên mờ ám, chăm chú nhìn cô, hỏi ngược lại: "Có phải em còn thấy chưa đủ nhiều không? Bây giờ còn thấy là chưa đủ lâu hả?"

Tân Hành nghe thấy âm thanh này thì sống lưng lạnh ngắt, lật đật lắc đầu thật mạnh: "Không phải không phải, quá nhiều quá nhiều! Rất lâu rất lâu rồi!"

Dịch Tân không nặng không nhẹ nhìn cô. Ở trước ánh mắt của anh, Tân Hành đành cười xin lỗi: "Nhưng mà, dù sao cũng đã nợ anh nhiều thế rồi, vậy cứ nợ thêm chút nữa đi?"

"Nợ thêm chút nữa?"

Tân Hành gật mạnh đầu.

"Tân Hành."

"Có!"

“Nợ thêm chút nữa thì em sẽ chết ở trên giường đấy.”

“…” Cả người Tân Hành co rút lại: “Anh nói chuyện có thể đừng hung hăng như vậy được không?”

“Em không thích nghe lời thật lòng à?”

“…”

Còn nói thật… Tân Hành u oán nhìn anh, cô không tin là anh có thể thật sự gϊếŧ chết cô. Nhưng cô nghĩ thế chứ cũng chẳng dám nói ra. Suy nghĩ một chút rồi cô cẩn thận ôm lấy eo anh, giọng nói mềm mại, nhìn anh thỏa hiệp: “Vậy… Em có thể nợ thêm chút nữa, rồi trả theo đợt không?”

“Trả theo đợt?” Dịch Tân nhíu mày: “Trong bao lâu?”

Tân Hành nhìn anh, cười rạng rỡ: “Cả đời, được không?”

Ánh mắt Dịch Tân đông cứng lại, Tân Hành chỉ cảm thấy dưới bàn tay cô, cơ thể anh trở nên cứng lại. Lòng anh cũng thả lỏng. Thông thường thì lúc anh có phản ứng này, cô nghĩ nếu cô có muốn mạng anh thì anh cũng sẽ cho. Quả nhiên, ngay sau đó anh hỏi: “Muốn nợ cái gì?”

Trong lòng Tân Hành cười thầm, nhưng lại vô tội nhìn anh: “Tân Hạo… Anh giúp em cứu ông ấy đi. Còn Hạ Noãn Tâm và Tân Giác thì tùy anh, em không có ý kiến gì.”

Dịch Tân hơi nheo mắt nhìn cô: “Được, đồng ý.”

Tân Hành vui vẻ, liên tục hôn lên mặt anh, vừa muốn lui ra thì ánh mắt anh lại tối sầm lại, một tay ôm chặt lấy eo cô, một bàn tay khác giữ chặt lấy gáy cô, quấn quít bờ môi cô.

Anh vừa hôn cô vừa thuận thế đẩy cô lên giường, ngay sau đó anh cũng đè lên người cô, hai người gần như dán sát vào nhau, cô cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh cách lớp vải. Giây phút ấy, tâm trí đã điên đảo, nhưng cô vẫn nhớ được vài lời rời rạc vừa nói. Bàn tay nhỏ bé vô lực đẩy cơ thể cứng rắn của anh: “Theo đợt đấy… Anh nói rồi.”

Dịch Tân hơi di chuyển bờ môi, cười mờ ám với cô: “Theo đợt thì được, nhưng mà đầu tiên anh phải thu tiền cọc đã.”

Tân Hành: “…”

Cô còn chưa kịp nói gì thì nụ hôn của anh đã ùn ùn kéo đến, vừa nóng bỏng vừa triền miên, cô chỉ cảm thấy thân thể dần nóng như lửa đốt, tinh thần cũng không còn khống chế được nữa.

Tiền cọc… Người đàn ông đã cấm dục lâu như vậy mà lại đòi cô tiền đặt cọc, thiếu chút nữa đã làm gãy eo cô. Nhưng anh có vẻ vẫn chưa tận hứng, mồ hôi trên trán tí tách rơi xuống người cô nhưng vẫn không ngừng lăn lộn với cô. Đến cuối cùng, cô mệt lả đi, còn anh thì vẫn phải nhẫn nhịn.

Cho dù lúc say mê nhất, anh cũng cẩn thận không dùng lực ôm chặt lưng cô, chỉ dùng hết sức bấu chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Trong lúc đau đớn, cô không kìm được nâng người lên muốn ôm lấy anh. Nhưng cô vừa động thì lại vừa đúng lúc phối hợp với động tác của anh, khiến chỗ hai người kết hợp trở nên chặt khít hơn, cô không nhịn được khẽ rên thành tiếng, anh cũng gầm lên.

Ngay sau đó cô bị anh lật người qua, anh ôm cô từ phía sau, đè cô xuống giường, cô chỉ nghe thấy tiếng anh ở bên tai khẽ nguyền rủa: “Em đúng là yêu tinh, đây là em tự chuốc lấy!”

Ngay sau đó động tác của anh gần như không khống chế được. Cuối cùng cô cũng chẳng có cơ hội tự tìm đường chết, vì gần như đã chết rồi…



Cuối cùng, đến khi anh buông ra thì tiếng cô đã khàn rồi. Anh vừa buông cô ra, cô đã lật người tránh xa anh ra, đôi mắt nhắm hờ, nhỏ giọng kháng nghị: “Tiền cọc đến đây thôi… Còn không đủ nữa thì trả theo đợt. Cả đời không đủ thì kiếp sau em trả tiếp được không?”

Anh nhìn dáng vẻ cô mệt mỏi đến thế thì đang dở khóc dở cười, lại nổi lên tâm tình không đứng đắn muốn trêu ghẹo cô. Vậy mà câu nói cuối cùng kia của cô lại khiến anh giật mình, nhìn thẳng vào cô đầy kinh ngạc. Còn cô lại như thể không cảm nhận thấy gì, nói xong thì cuộn mình vào chăn, cứ thế ngủ mất.

Cả đời không đủ thì kiếp sau em trả tiếp… Anh chỉ thấy lòng mình như được cô ôm lấy, cứ như thể lúc này cô đang ôm chăn nhưng cũng đang ôm lấy anh, toàn tâm toàn ý bao bọc… và che chở. Anh thương xót vuốt tóc nhìn cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Được, kiếp sau anh cũng chờ em.”

***

Một tay Cố Viễn Chi đỡ trán, tựa vào ghế salon nghỉ ngơi, ông hơi khép mắt, dáng ngồi nhìn có phần mệt mỏi. Cố Khanh im lặng đi vào đứng bên cạnh ông, Cố Viễn Chi đã nhận ra nhưng cũng không mở mắt mà chỉ nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

Sắc mặt Cố Khanh trở nên do dự: “Tân Hạo… Muốn gặp người?”

Một hồi sau vẫn không có tiếng đáp lại, Cố Viễn Chi cứ như đã ngủ mất nhưng Cố Khanh vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh ông.

“Không gặp.” Một lúc sau, Cố Viễn Chi mới lạnh nhạt nói ra hai chữ.

“Ba, cậu ta có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi…”

Cố Viễn Chi nghe thấy thế cũng chỉ cười lạnh: “Không chịu nổi ư? Có thế đã không chịu nổi rồi à? Ba còn cho rằng nó có ý chí sắt đá lắm cơ.”

Cố Khanh lựa lời nói: “Cậu ta luôn kêu gào, la thét, giãy giụa… Trong phòng lúc nào cũng vang vọng tiếng hét của cậu ta khi vùng vẫy.”

“Mặc kệ cậu ta.” Cố Viễn Chi vẫn không thay đổi dù chỉ một ánh mắt, còn chống tay thay đổi tư thế, bình thản sắp xếp: “Cần làm gì thì cứ làm. Con nói cho cậu ta biết, đời có nhân quả và báo ứng, cậu ta hại chết vợ ba, hại chết con gái ba thế nào thì ba sẽ khiến cậu ta bồi thường như thế. Nếu như cậu ta thực sự có đủ ý chí mà sống sót rời khỏi đây thì coi như ba cho cậu ta một bài học, để cho cậu ta nhớ lấy, sau này làm người cho hẳn hoi.”

Cố Viễn Chi lạnh lùng nói, rồi lại trầm ngâm: “Còn Hạ Noãn Tâm và Tân Giác thì con nói với Tân Hạo, với tác phong trước giờ của ba, chỉ cần họ đồng ý bây giờ rời khỏi đây thì ba tuyệt đối không ngăn cản. Cho nên… để cho bọn họ sống đi, sống mà chờ ba báo thù, có thể thả họ đi rồi.”

“Nhưng…” Cố Khanh vẫn do dự như cũ: “Tân Hạo vẫn luôn miệng cầu xin, còn nói là muốn gặp người, cậu ta nói đến gặp mặt người còn không gặp được đã thi hành án tử hình thì cậu ta không phục.”

“Không phục?” Cố Viễn Chi cười lạnh: “Cậu ta cho rằng mình là ai chứ? Con gái ba để ý đến cậu ta là phúc phận của cậu ta, đồng ý đi theo cậu ta cả đời là may mắn của cậu ta. Cậu ta đã không trân trọng thì thôi đi, còn hại chết Tiểu Nghi, hại chết Thận Khanh, còn ngược đãi Tân Hành, cậu ta còn mặt mũi mà gặp ba sao?”

“Vâng, cậu ta bị trừng phạt là xứng đáng.” Cố Khanh gật đầu: “Nhưng mà nếu thật sự ép cậu ta đến mức chó cùng rứt giậu thì bên phía Tân Hành… dù sao cũng khó mà giải thích được chuyện quá khứ.”

Cố Viễn Chi nghe đến Tân Hành thì đôi mắt vẫn đang nhắm hờ đột nhiên mở bừng ra. Tròng mắt sâu tựa đầm lầy như gợn sóng, ông chậm rãi đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta đi gặp cậu ta một chút, đi xem xem cậu ta vùng vẫy giãy chết thế nào.”

Lúc Cố Viễn Chi đến, trong căn phòng vang dội âm thanh gào thét thê thảm, đau đớn, đầy thù hận và tuyệt vọng. Cửa sắt mở ra, những âm thanh chói tai vốn bị khóa chặt đó lập tức đâm thẳng vào màng nhĩ. Trong mũi cũng dậy lên mùi chua khó ngửi. Cố Viễn Chi sống sung sướиɠ nhiều năm, nhất thời cảm thấy khó chịu nên giơ tay lên che mũi.

“Cố Viễn Chi!” Cùng lúc đó, một tiếng rỗng to vang lên. Ở trong góc, Tân Hạo bị treo trên giá sắt thấy ông vào thì cả gương mặt đầy mồ hôi cũng đỏ lên vì sự hận thù.

Tay chân Tân Hạo bị trói, cả người tạo thành hình chữ đại giang tay giang chân trên khung sắt. Lúc này ông ta thấy Cố Viễn Chi thì như biến thành mãnh thú gặp nguy, chỉ muốn dùng hết sức mạnh lao về phía Cố Viễn Chi, ăn thịt uống máu người kia.

Đối diện với khung sắt của Tân Hạo, có hai khung sắt nữa, đối mặt với ông ta lần lượt là Hạ Noãn Tâm và Tân Giác. Nhưng không giống như Tân Hạo. Lúc này bọn họ đã… bị thương chi chít, ít ra Tân Hạo còn có thể vùng vẫy giãy chết như một con dã thú, còn Hạ Noãn Tâm và Tân Giác…