Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆
Cuối cùng, thấy tình hình trước mắt gần như sắp không thể khống chế được, nhưng anh vẫn phải dừng lại. Anh nhẹ nhàng kéo cô ra rồi lại ôm cô vào lòng. Cô dựa vào ngực anh, hơi thở gấp gáp từ từ lắng xuống. Hồi lâu sau cô mới thấp giọng: “Dịch Tân, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi được không?”
Anh nghe thế thì hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại hơi nheo mắt: “Hửm?”
Cô không nhìn anh mà chỉ cắn môi u oán nói: “Anh đã từng đồng ý dẫn em đi hưởng tuần trăng mật… Có phải anh quên rồi không?”
“Anh từng nói,” Anh không biết phải làm sao nên đành thở dài: “Nhưng dáng vẻ em bây giờ thế này mà đi hưởng tuần trăng mật với anh… Em thật sự muốn dày vò anh đấy à?”
Anh nói đến đây thì khiến mặt cô đỏ lên, lại lẩm bẩm: “Ai nói tuần trăng mật thì nhất định phải… gì gì đó.”
Anh khẽ hừ: “Em chắc chứ? Em có muốn bây giờ túm đại một người nào đó trên đường lại hỏi người ta, tuần trăng mật có nhất định phải làm gì gì đó không?”
Tân Hành nghẹn, bị anh chặn ngang thì xoắn xuýt hồi lâu mới thỏa hiệp: “Vậy cũng tốt, vậy chờ em khỏi hẳn rồi đi có được không?”
Dịch Tân bị cô làm cho thích thú bèn hỏi: “Tại sao lại gấp gáp muốn đi trăng mật với anh thế? Chẳng lẽ là vì thời gian thật sự là muốn anh à?”
Trong lời nói của anh có ý tứ sâu xa, Tân Hành hiểu ra nên ngược mắt nhìn anh, không cam lòng nói: “Rốt cuộc là anh muốn hay là em muốn?”
Dịch Tân cong môi cười: “Em muốn anh và anh muốn em thì cũng đều là anh và em, có gì khác nhau đâu?”
Tân Hành nhếch mép, hoán đổi khái niệm kiểu này… thì cô không còn lời nào để nói. Dịch Tân cười cho qua, nhưng vẫn đáp ứng cô: “Được, chờ vết thương của em không có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ đi tuần trăng mật luôn.”
Lúc này Tân Hành mới hài lòng, ngay sau đó lại nhón chân lên, hôn mấy cái lên mặt anh: “Anh thật là tốt!”
Anh cong môi, cũng hôn chụt cô một cái rồi mới đẩy cô ra khỏi phòng bếp: “Vào phòng ngủ chờ anh, không nhanh có cơm thế đâu, đứng chờ sẽ khiến em mệt đấy.”
Tân Hành vui vẻ chạy ra ngoài rồi đi lên lầu. Sau khi cô đi khỏi, trong mắt anh ánh lên tia sáng, ngay sau đó quay người vặn lửa xuống mức nhỏ nhất. Thực ra canh đã ninh gần như xong. Anh lừa cô, không cần chờ lâu mà anh chỉ muốn cô đi khỏi đây. Anh gọi đại một nữ giúp việc lại rồi bảo: “Gọi quản gia qua đây.”
Khi quản gia đi đến cửa phòng bếp vẫn nơm nớp lo sợ, Tân Hành vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì người này đã gọi ông ấy đến. Con tim dãi nắng dầm mưa của ông ấy cũng đập thình thịch, còn không ngừng cầu nguyện, mong rằng Tân Hành đừng có bán đứng ông ấy.
Dịch Tân bình thản nhìn dáng vẻ thấp thỏm của quản gia, không thể hiện cảm xúc gì khi nói: “Chú yên tâm, cô ấy không bán đứng chú.”
Lúc này quản gia mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại thì trong lòng lại giật thót. Không đúng! Không bán đứng thế sao người này lại biết được? Quản gia ngượng ngùng nhìn về phía Dịch Tân. Dịch Tân cười nhẹ, nụ cười đó… hình như không phải đang cười với quản gia.
Căn cứ vào hiểu biết của ông ấy với Dịch Tân thì lúc này, tâm trạng của anh đang rất tốt. Nghĩ thế lòng ông ấy mới thả lỏng đôi chút. Quả nhiên, ngay sau đó Dịch Tân nói: “Chú muốn nói chút chuyện giúp bồi đắp tình cảm vợ chồng tôi là chuyện tốt.”
Quản gia gật đầu liên tục.
“Nhưng mà nhớ là lần sau đừng khiến cô ấy khóc.” Trái tim Quản gia vừa thả lòng đã lại trở nên căng thẳng, không rõ lắm lời này của Dịch Tân có nghiêm trọng lắm không. Thật ra thì nhúng tay vào chuyện nhà người khác, có rơi vài giọt nước mắt lại làm sáng đôi mắt, đó là chuyện tốt mà…
Nhưng mà Dịch Tân lại rất hiểu suy nghĩ của ông ấy, anh chỉ nói: “Làm sáng mắt thì có thể dùng thuốc nhỏ mắt, không cần dùng nước mắt.”
Quản gia căng thẳng, bật thốt lên câu phản đối: “Thuốc nhỏ mắt có tác dụng phụ, nước mắt mới là thành phần tự nhiên.”
Dịch Tân nghe thế thì đôi mắt vốn đang bình tĩnh bất ngờ nheo lại đầy nguy hiểm. Quản gia thấy thế thì nhận ra lỡ lời, vội vàng tát nước theo mưa, nói lời trái với lương tâm: “Toàn thành phần thiên nhiên cũng không phải là tốt, nhân tạo mới là tốt nhất!”
Lời vừa nói ra đã đổi lại được nụ cười mỉa mai của Dịch Tân. Lúc này anh mới gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói đến chuyện khác: “Còn nữa, phòng… Nhất định phải nhớ quét dọn đúng giờ, Tân Hành nói cô ấy không thích ngủ phòng khác. Cho nên lần sau đừng có giữ phòng bẩn thỉu như trong bảo tồn đồ cổ như thế để làm dụng cụ biểu diễn lừa tình nữa, nhớ chưa?”
Quản gia không nhịn được mà nhễ nhại mồ hôi, quả nhiên Tân Hành còn có thể nhìn ra được thì làm sao người này không biết được chứ? Ông ấy đúng là múa rìu qua mắt thợ! May mà đây là chuyện tốt, vun đắp tình cảm cho vợ chồng bọn họ chứ nếu mà là chuyện bất lương nào đó thì xem có bị xé xác ra không.
Nghĩ thế nên quản gia lập tức gật đầu: “Thiếu gia yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý.”
Lúc này Dịch Tân mới hài lòng.
Kể từ khi Dịch Tân đồng ý với Tân Hành là chờ vết thương của cô lành lại thì đi hưởng tuần trăng mật, thái độ của Tân Hành đối với sinh mạng trở nên tích cực hơn hẳn. Ban đầu, sau khi cô bị thương thì được tự do nên rất bướng, vừa từ chối ăn đồ bổ còn từ chối cả việc thay thuốc. Nhưng bây giờ, để có thể sớm khỏe lại, cô ăn uống rất nghiêm túc, mà cũng chủ động thay thuốc.
Ban đầu dù Dịch Tân có ép cô, uy hϊếp, dụ dỗ và đe dọa thế nào cô cũng không thực sự tình nguyện để anh thay thuốc cho cô, ép Dịch Tân phải vắt hết óc nghĩ ra đủ mọi cách. Ban đầu, Dịch Tân phải sử dụng mỹ nhân kế với cô, hoặc là hôn cô đến thần hồn điên đảo rồi nhân cơ hội đó lột quần áo của cô ra, cưỡng ép cô thay thuốc.
Mỹ nhân kế thì có thể dùng một hai lần, chứ đến lần thứ ba thì không ổn lắm. Đến khi sắc đẹp cũng mất tác dụng, Dịch Tân lại trở nên thất bại, sau đó bắt đầu uy hϊếp cô, uy hϊếp… không cho cô ăn cơm. Tân Hành nghe thế thì bĩu môi, rồi lẩm bẩm, không ăn thì không ăn, dù sao cũng không muốn ăn!
…
Cuối cùng, quả nhiên là cô không thèm ăn nữa, ngược lại còn khiến Dịch Tân phải cầu xin cô ăn. Dịch Tân khống chế cổ tay cô, nhưng liếc mắt lại thấy đã qua thời gian thay thuốc, trong lòng quýnh lên lại nghĩ ngợi rồi lại bắt đầu đe dọa cô.
Lúc đầu thì nói em không đổi thuốc, vết thương sẽ bị mưng mủ chảy nước. Sau đó, khả năng miễn dịch của Tân Hành ngày càng mạnh, khẩu vị của Dịch Tân lại ngày càng nặng, kết quả là, em mà không đổi thuốc, vết thương sẽ bị nhiễm trùng, sau đó ruồi bọ sẽ bâu lên lưng em, đến lúc đó anh sẽ không thèm ôm em nữa!
Tân Hành bị viễn cảnh Dịch Tân chán ghét dọa cho da đầu tê rần, lúc này mới chịu đầu hàng. Từ việc giúp cô thay thuốc đến quá trình đấu dũng đấu trí với cô, cuối cùng Dịch Tân cũng hiểu ra rằng một người khôn khéo hiểu chuyện không hề tùy hứng là vậy, nhưng chỉ cần cô thật sự tùy hứng lên thì nhất định có thể khiến bạn bó tay, đến mức chỉ muốn cắn cô ấy một cái.
Ai ngờ so với Tân Hành luôn cự nự việc đổi thuốc trong quá khứ, thái độ gần đây của cô lại khiến anh gặp phải một trở ngại khác. Dịch Tân cảm thấy rất kỳ quái, anh chau mày, chăm chú nhìn cô. Tân Hành cuống lên, thúc giục anh: “Anh giúp em cởϊ áσ nhanh đi!”
Hừm, Tân Hành không có ý gì khác, cũng giống trước kia quen kháng cự, bây giờ đã quen thay thuốc thì lại muốn Dịch Tân cởϊ qυầи áo cho. Dịch Tân nghe thế thì chỉ cảm thấy khí huyết khắp người như sôi trào, anh ho khan để che giấu sự lúng túng: “Gần đây sao lại nghe lời thế?”
Tân Hành không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Em lúc nào chẳng là người hiểu chuyện và có nguyên tắc.”
“Thế à?” Dịch Tân hơi cao giọng: “Thế lúc ở bệnh viện thì ai là người vừa kêu vừa gào không cho anh đổi thuốc, chạy vào phòng tắm còn suýt ngã lăn quay làm anh sợ gần chết?”
Chứng cớ đã rõ rành rành như thế… Tân Hành ngượng đỏ mặt: “Hình như là em…”
Dịch Tân dang tay ra: “Nói đi, có ý đồ gì?”
Tân Hành ngượng ngùng cười với anh: “Làm gì có ý đồ gì, em chỉ là muốn nhanh khỏi hơn thôi, anh đã đồng ý với em là em khỏe lại thì anh sẽ đi hưởng tuần trăng mật với em mà.”
Nếu người bình thường nghe thấy lời này thì sẽ coi đó như lời ngon tiếng ngọt, nhưng vấn đề là Dịch Tân lại không phải người bình thường. Anh nghe thế thì hơi nheo mắt vẻ nguy hiểm: “Cho nên ý em là lúc ở bệnh viện em cố tình lôi thôi, không muốn khỏe lại để cố tình dày vò anh đúng không?”
Tân Hành rùng mình, trời ạ, anh hiểu lầm đến tận đâu rồi? Nếu cứ để anh hiểu lầm như thế thì sau này anh sẽ bị anh dằn vặt cho thảm mất! Cho nên cô vội vàng lắc đầu quả quyết: “Có trời đất chứng giám, em thề là không phải!”
“Thật không?”
“Vâng!”
“Vậy là vì cái gì?”
“Vì cái gì cơ?” Tân Hành chớp mắt.
“Giả ngu à?”
Lại hiểu lầm rồi… Trong lòng Tân Hành thầm than, mắt nhìn Dịch Tân mà như sắp khóc: “Em giả ngu bao giờ chứ? Rõ ràng là anh quay em như chong chóng! Hơn nữa, em… từ sau khi bị thương, đầu óc em vẫn luôn phản ứng chậm chạp rồi.”
Tân Hành suýt thì nói thành từ sau khi sinh con… May mà dừng lại kịp. Gần đây cô chỉ cần xem chương trình nào thì khi nói chuyện sẽ theo quán tính mà nói giống như trên tivi. Người dẫn chương trình của chương trình đó vừa sinh em bé xong, nên sau khi trở lại thì cứ xảy ra chuyện gì lại có câu cửa miệng thế này: Từ sau khi tôi sinh em bé, trí nhớ của tôi… Thị lực của tôi… Cơ thể của tôi…
Trên cơ bản thì tất cả mọi chuyện đều đổ hết cho đứa bé của cô ấy. Lúc Tân Hành bị thương đã xem tivi rồi nhớ kỹ những lời này trong lòng, nghĩ rằng đây đúng là một câu thoái thác tốt, không được quên, sau này có gì còn có thể mang ta đối phó với Dịch Tân.
Không nghĩ đến… Mượn vẫn là mượn, nhưng mượn gấp quá mà cô còn chưa kịp sinh con. Nhưng cũng may, nói là bị thương thì nghe cũng tương đối hợp lý. Cô nghĩ thế, quả nhiên Dịch Tân nghe xong thì chỉ nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, có vẻ thật sự tin tưởng rằng cô không hề giả ngu.
Cô đâu biết là anh hoàn toàn biết tỏng trong lòng cô nghĩ cái gì rồi. Lúc cô nằm viện, anh gần như không rời khỏi cô nửa bước, cô xem chương trình gì thì anh cũng xem. Có mấy câu nói xuất hiện với tần suất cao, cô có thể phát hiện ra thì chẳng nhẽ anh lại không chú ý đến chắc?
Anh còn nhớ, có một lần nghe thấy diễn viên đó thuận miệng nói câu này, ‘từ sau khi tôi sinh em bé’… Tân Hành còn tỏ ra may mắn nhìn anh cười, nói rằng cô có dự định có bầy, thật may là không có, nếu không bị thương thế này mà thật sự xảy ra vấn đề gì thì cô sống thế nào được…
Cô không biết rằng lúc cô nói những lời này, đáy lòng anh cảm thấy lạnh ngắt, lưng áo cũng thấm ướt mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Anh không ngờ tự dưng cô lại nghĩ đến đứa trẻ. Không có con thì thôi, bây giờ anh chỉ hy vọng, một ngày nào đó cô thức dậy, đột nhiên lại cực kỳ ghét trẻ con.
Lúc này anh chỉ bình tĩnh nói sang chuyện khác: “Nói thế thì sao lúc ở bệnh viện lại không cho anh đổi thuốc?”
Tân Hành ‘Oh’ lên một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra lại không nhịn được mà oán trách: “Anh xem, anh nói chuyện cứ thích nói nửa chừng, nói xa nói gần, thường xuyên hại em không kịp hiểu ra, anh lại còn nổi giận.”
Dịch Tân nghe thế thì chỉ thản nhiên nhìn cô: “Bây giờ là ai đang nói xa nói gần hả?”
Tân Hành rụt cổ lại. Dịch Tân thấp giọng nói: “Không cho phép nói lảng sang chuyện khác với anh.”
Tân Hành không nhịn được phải than thở trong lòng, người này chẳng nể tình vợ chồng gì cả. Nhưng lời này chỉ có thể nghẹn trong cổ, Tân Hành nhỏ giọng nói: “Khi đó, em thật sự không phải cố ý không muốn khỏe lên đâu.”
“Vậy là vì nguyên nhân gì?”
Tân Hành cúi thấp đầu lẩm bẩm: “Còn không phải là… Em không muốn để anh thấy vết thương của em sao.”
Dịch Tân cảm thấy trái tim như bị bóp mạnh.
Tân Hành lại tiếp tục lẩm bẩm: “Vết thương lớn như vậy ở trên lưng, em không nhìn thấy nhưng mà cũng biết là rất khó coi. Em biết anh không quan tâm chẳng qua là vì tình nghĩa, nhưng trong lòng cũng như trong mắt anh nhất định thấy rất xấu xí. Nhưng vết thương ấy vẫn ở trên lưng em, em nghĩ… Vậy thì có thể nhìn ít hơn thì hãy để anh nhìn ít hơn đi.”
Tân Hành nói xong ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa nhìn rõ Dịch Tân thì đã bị anh kéo mạnh vào ngực. Anh ôm cô chặt như vậy khiến cô có một ảo giác như thể cô và anh vốn dĩ là một thể dính liền vậy. Chẳng qua là anh đã tìm được cô nên phải dính cô trở lại trong cơ thể anh.