Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆
Nhưng trò bịp bợm này cũng chẳng dùng được bao lâu, Dịch Tân đau lòng vì cô, trong lòng anh vô cùng áy náy chứ không phải thật sự biến thành kẻ ngốc. Sau khi Tân Hoành chơi được mấy lần thì lúc đói có la hét hơn nữa, Dịch Tân cũng chỉ tỉnh bơ đi ra ngoài, ngay sau đó đã cầm đồ ăn vào cho cô. Tân Hoành cắn môi: “Người ta muốn ăn đồ do anh tự nấu.”
Dịch Tân tỉnh rụi: “Chính là cái này.”
Ánh mắt long lanh của cô nhìn anh tố cáo: “Anh lừa đảo, anh ra ngoài còn chưa đến một phút.”
Cùng lắm là từ trên giường ra khỏi phòng, cầm đồ ăn rồi lập tức trở lại, động tác của Dịch Tân còn nhanh, có khi chưa đến một phút mà đến 30 giây còn chưa đến. Sắc mặt Dịch Tân không đổi mà dọn đồ ăn cho cô, cầm đũa đưa cho cô: “Đâu có, anh rời đi lâu rồi, là em nhớ nhầm.”
Tân Hoành giương mắt nhìn anh, muốn có bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu. Dịch Tân lại không nặng không nhẹ ném ra một câu: “Không tin em gọi Phong Dương đến.” Ngay sau đó trầm ngâm: “Ừm, gần đây trí nhớ của em không được tốt, không biết có phải đã bị tổn thương đến đầu óc không.”
“…”
Tân Hoành chỉ biết cắn răng, có anh mới tổn thương đến đầu óc! Dịch Tân thấy cô giận mà không thể bộc phát thì thiếu chút nữa bật cười. Sau đó, Tân Hoành bắt đầu nhận thức được nguy hiểm, cảm thấy cô vất vả lắm mới đảo lộn được vị trí của hai người, không thể để bị đảo lại chỉ vì Dịch Tân quá mạnh mẽ được. Nếu thế thì cả đời này cô chỉ có thể bị người này áp bức bóc lột thôi.
Vì vậy, mấy ngày sau đó, cô luôn nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để giữ vững tình trạng hiện nay của hai người, Dịch Tân chỉ nhìn cô xoắn xuýt, còn nên làm gì thì vẫn làm nấy, nên ôm thì ôm, nên hôn thì hôn. Cô càng xoắn xuýt, thật ra lại càng nghe lời, chỉ cần không tổn thương đến cô, anh đã có thể chiếm tiện nghi của cô đủ rồi.
Cho đến một lần Dịch Tân tắm cho cô, Tân Hoành… cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận. Bởi vì Tân Hoành bị thương nên đáng ra không nên đυ.ng vào nước, bình thường Dịch Tân đều lau người cho cô. Nhưng do nằm trên giường bệnh hơn mười ngày không tắm, Tân Hoành quả thực cảm thấy không sống nổi nữa nên kêu ca. Dịch Tân không cho thì cô lập tức làm loạn, nhất định phải tắm.
Dịch Tân không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm cô vào phòng tắm. Trên lưng Tân Hoành có vết thương nên không thể tự làm, nhất định phải có Dịch Tân giúp. Cô ho khan, cuối cùng thì đành phải không mảnh vải che thân đứng trước mặt Dịch Tân.
Trước kia, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ là lúc hai người động tình, khi đó anh cũng không mặc quần áo, vả lại lúc ấy anh cũng rất bận rộn, không rảnh nhìn cẩn thận như vậy. Còn bây giờ, chỉ mình cô… còn anh thì ăn mặc rất chỉnh tề. Tân Hoành không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ, đúng là không làm phụ lòng người khác.
Cô cúi đầu không nhìn Dịch Tân, cô yên lặng xấu hổ, lại cắn răng nhẫn nhịn một chút rồi bước qua. Không như ý là bàn tay Dịch Tân đặt trên người cô khẽ động nhưng lại chậm chạp một cách khác thường, rõ ràng cô thì gấp gáp mà anh lại hết lần này đến lần khác như cố ý dày vò cô. Trong lòng cô cho rằng anh cố ý chọc ghẹo cô nên giận dữ ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vừa nhìn thì…
Trái tim Tân Hoành nảy thót lên một nhịp. Đôi mắt Dịch Tân gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể cô, rõ ràng là hai con người đen láy như vậy… Nhưng Tân Hoành thề là cô có thể thấy được hai ngọn lửa hỗn loạn trong đó, điên cuồng không cách nào khống chế khiến lòng cô cũng như bị thiêu đốt. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống thúc giục anh: “Anh nhanh lên đi.”
Cô không muốn anh cứ nhìn chằm chằm như vậy. Không ngờ cô vừa nói xong lời này thì lại cảm thấy cơ thể Dịch Tân trong nháy mắt nóng hổi hơn. Cô kinh hãi trong lòng, vừa ngước mắt nhìn thì Dịch Tân đột ngột cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói nặng nề khiến cô phát hoảng: “Em đúng là yêu tinh nghịch ngợm, em cố ý!”
Ngay sau đó bàn tay anh giữ chặt lấy eo cô, ép cô áp vào thân thể anh. Tân Hoành chỉ cảm nhận được qua lớp vải mỏng manh, cơ thể Dịch Tân nóng đến mức khiến cô run rẩy, cuối cùng cô cũng bừng tỉnh, câu cô vừa nói… đúng là! Nhưng cô bị oan mà! Cô thề là cô không có ý đó!
Vả lại, dù sao anh ở bên cô bấy lâu nay cũng đã nhìn thấy rồi, chắc sẽ có sức đề kháng, ai mà ngờ bây giờ anh vẫn kích động như vậy… Vừa thấy oan uổng, lại vừa có một chút tâm tư tà ác rục rịch trỗi dậy. Tay cô chậm rãi ôm lấy phần eo rắn chắc của anh, sau đó cô cảm thấy cơ thể anh cứng đờ, cô cười thầm trong lòng, khẽ phả hơi vào tai anh khi nói: “Dịch Tân, em cũng muốn anh.”
Cô nghe thấy tiếng Dịch Tân hít một hơi giận dữ ở bên tai mình. Ngay sau đó, cô thấy ngực đau nhói, hóa ra anh đã cúi đầu liên tục gặm cắn trước ngực cô. Anh cắm đầu vào trước ngực cô, điên cuồng hôn mυ'ŧ. Cô cũng bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cơ thể nóng bừng lên, nhưng vẫn không quên sứ mệnh cố gắng giữ vững vị trí hiện tại của hai người.
Cô ôm lấy đầu anh, nói bên tai anh: “Khi đó… anh giúp em lau người, cũng không thấy anh… không kiềm chế được như vậy.”
Anh chậm rãi hôn lên vành tai cô, rồi cười khẽ, khàn giọng đáp lại: “Khi đó em ngủ, không thể đáp lại anh.”
Cả người Tân Hoành run lên, suýt nữa tụt xuống khỏi người anh. Nhưng anh đã ôm chặt lấy eo cô. Tân Hoành cắn răng, trong lòng nổi lên gian tà nên hỏi anh: “Khó chịu à?”
Cơ thể anh cứng lên, ngay sau đó nói với cô: “Chỉ có thể nhìn mà không được ăn, em nói xem?”
Tân Hoành lại nhẫn tâm cười khẽ rồi tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: “Không phải vẫn có thể sờ, vẫn có thể hôn sao?”
Cô vừa nói xong lời này, Dịch Tân bất ngờ ép chặt vòng tay đang ôm eo cô khiến cô dán sát vào anh. Thoáng chốc, cả người Tân Hoành mềm nhũn, cô có thể cảm thấy phía dưới có sự đυ.ng chạm liên tiếp của vật cứng đó. Ngực cô cảm thấy nóng lên và khó chịu, vừa xấu hổ lại vừa mềm lòng.