Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 377: Tình cảm dây dưa (39)

Edit: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ - ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆

Âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt rất nhỏ gần như không nghe thấy gì. Chỉ có thể nhìn thấy màu máu dần nhuộm đỏ màu váy trắng, tạo nên một hình ảnh diễm lệ như thể một đóa hoa nở rộ, nhanh chóng lan rộng một cách quỷ dị, cuối cùng nhuộm đỏ màu váy trắng.

Tân Hoành cắn chặt răng không kêu thành tiếng, bởi vì vô lực mà tất cả sức nặng của cô đều đè lên người đàn ông cô đang ôm. Dịch Tân đang ôm cơ thể mềm mại của cô loạng choạng một bước, đôi mắt lập tức dừng lại trên cán dao cắm trên lưng cô.

Khoảnh khắc đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến một người đàn ông như anh cũng như thể đánh mất tiêu cự, anh như người mộng du, những gì nhìn thấy trước mắt cũng không phải là thật. Cũng giống như Thẩm Ngôn ở dưới đất, đôi mắt anh ta tối tăm mờ mịt nhìn vào lưng Tân Hoành, con dao cắm sâu đến nỗi cán dao cũng gần như lún vào da thịt.

Anh ta đã dồn hết sức lực vào một dao kia, bởi vì người anh ta muốn đối phó chính là Dịch Tân, đó không phải một người đàn ông bình thường. Nhưng anh ta không ngờ Tân Hoành lại dùng cơ thể yếu ớt của cô chắn cho người đàn ông đó…

Thời gian và không gian trong phòng như thể bị đóng băng, không có một chút động tĩnh nào, không tiến thêm một giây, cũng không quay lại một khắc, chỉ dừng lại đúng vào khoảnh khắc đó. Cho đến khi thân thể của Tân Hoành từ từ trượt xuống, khoảnh khắc đó con ngươi Dịch Tân đột nhiên trừng lớn, trở tay ôm chặt cô vào ngực: “Tân Hoành…”

Trên bộ váy trắng của cô toàn là máu, nhưng trên mặt lại tái nhợt không chút huyết sắc, như thể toàn bộ máu của cô đã dùng để nhuộm đỏ chiếc váy cô đang mặc… Ngay sau đó sắc mặt anh nhanh chóng trở nên trắng bệch hơn cả cô, còn trong mắt là sự hốt hoảng, đau khổ và… thù hận.

Trong nháy mắt đó, một cánh tay anh đỡ lấy cô, một tay khác cực nhanh cầm lên khẩu súng đã buông xuống vì cô, chỉ muốn lập tức đoạt mạng kẻ đối diện. Làm hại cô, anh chỉ muốn bây giờ anh ta lập tức đền mạng!

“Đừng…”

Tiếng nói của cô rất yếu ớt, cô cố nâng cánh tay lên, cánh tay cứng ngắc đến chính cô cũng gần như không khống chế được, nhưng cô vẫn cố bắt lấy bàn tay cầm súng của anh: “Đừng… làm anh ta bị thương.”

Cuối cùng, ngọn lửa âm ỷ trong lòng Dịch Tân cũng bùng cháy trở lại. Rốt cuộc thù hận trong lòng Dịch Tân cũng nhấn chìm nỗi đau và sự hoảng hốt trong tim, hoàn toàn nhấn chìm anh. Mắt anh cũng bị nhuộm đỏ như màu chiếc váy cô đang mặc, anh không kìm được mà khẽ gầm lên với cô: “Em vẫn không nỡ bỏ anh ta!”

Trên mặt đất, bởi vì sai lầm khiến Tân Hoành bị thương, Thẩm Ngôn đã hoàn toàn suy sụp, nhưng vừa nghe thấy vậy thì trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng. Nhưng Tân Hoành lại chẳng có sức lực để ý đến anh ta, cô chỉ yếu ớt và sợ hãi nhìn Dịch Tân, cuối cùng một giọt nước mắt của cô nhỏ xuống: “Không phải…”

Lúc bị dao đâm cũng rớt một giọt nước mắt, nhưng lúc này… lại bị anh bức ra, trong lòng Dịch Tân cũng cảm thấy ăn năn, nhưng chung quy… vẫn ghen tỵ. Chỉ vì sự mâu thuẫn trong lòng như thế mà khiến anh nhìn như thể còn đau đớn hơn Tân Hoành. Sắc mặt Tân Hoành thất vọng, bờ môi khẽ động.

Cuối cùng Dịch Tân chỉ biết thở dài trong đáy lòng. Đành vậy, không bỏ được thì không bỏ được, anh chấp nhận. Cho dù không chấp nhận thì sao chứ? Mặt anh không cảm xúc ôm cô lên, bước nhanh ra ngoài. Vết thương của cô rất sâu, sâu đến nỗi ngực anh cũng cảm nhận được sự đau đớn của cô, anh không thể để mặc cô phải chịu đau.

Nhưng Tân Hoành lại níu chặt lấy áo anh: “Chờ một chút…”

“Tân Hoành, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao? Em nói đi!” Dịch Tân giận dữ nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của cô, ngoài mặt thì hung dữ nhưng trong lòng anh như bị ngàn vạn con dao dày vò nhức nhối không thôi. Nước mắt Tân Hoành rơi ướt hết mặt, lại cười khổ nhìn Dịch Tân: “Đừng làm anh ta bị thương…”

“Được!” Dịch Tân cắn răng, vừa căm hận vừa đau đớn, anh ôm cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh: “Anh đưa em đến bệnh viện.”

“Dịch Tân…” Giọng cô lẫn trong tiếng khóc. Anh còn có thể làm thế nào? Trong lòng anh ghen tị, tức giận và căm hận đến nỗi anh chẳng còn sợ cô nổi giận, nhưng tiếng khóc khẽ khàng của cô lại khiến anh cảm nhận thấy nỗi đau xót trước nay chưa từng có. Anh dừng bước, giọng nói không kìm được mà nhẹ nhàng hơn than khẽ: “Được, đừng khóc, em nói đi, anh nghe đây.”

“Em muốn… yên ổn ở bên anh…”

Trong mắt anh dâng nỗi chua xót, anh thương tiếc nhìn cô, gần như kiên nhẫn một cách bất thường chờ cô nói tiếp. Bất thường là… Bây giờ cô đang bị thương mà anh lại không lập tức đưa cô đến bệnh viện, mà còn ngốc nghếch dung túng cho cô lãng phí thời gian ở đây.

Cô vừa khóc vừa nhìn anh, nói: “Không nợ bất cứ ai… yên ổn ở bên anh. Thẩm Ngôn… Bây giờ, coi như là em… còn nợ anh ta… Là do em… phải trả… Nếu bây giờ anh… làm anh ta bị thương, vậy thì em sẽ lại thiếu nợ anh ta.”

Anh biết cô đang nỗ lực chịu đựng đau đớn để giải thích với anh. Cô nói thì anh sẽ đáp ứng, cô mong muốn gì thì anh sẽ cho. Cô bảo tha cho Thẩm Ngôn thì cho dù ghen tỵ đến phát điên, anh cũng sẽ không ra tay nữa. Chỉ là vì anh không còn cách nào khác.

Nhưng cho dù như vậy, trong lòng anh đau khổ vẫn sẽ đau khổ, căm hận vẫn sẽ căm hận, ghen tị cũng vẫn sẽ ghen tị… Sẽ không giảm bớt, cũng không biến mất. Anh biết điều đó. Cô cũng biết. Cho nên lúc này, cô không thể chờ đợi mà phải giải thích với anh ngay.

Nỗi đau đớn và chua xót đến phát điên trong lòng đang gần như gϊếŧ chết anh, anh cúi đầu, gấp gáp hôn lên mi mắt cô, giọng nói vốn lạnh băng bây giờ lại trở nên nghẹn ngào: “Được, được rồi, em thích thế nào cũng được. Ngoan, đừng nói chuyện nữa, anh lập tức đưa em đến bệnh viện, không phải em tin tưởng Phong Dương sao, chúng ta đi tìm Phong Dương, đi tìm Phong Dương…”