Edit: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ - ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆
Giờ phút này, giọng nói của Dịch Tân trầm ổn và tỉnh táo nhưng lại không chút chân thật. Anh muốn tự sát nhưng biểu cảm và lời nói lại như thể đó là kết quả sau khi anh đã suy nghĩ kỹ càng. Không, không chỉ là suy nghĩ mà giống như trong một đại hội cổ đông, đó là quyết định được đưa ra sau khi có sự nhất trí biểu quyết của tất cả mọi người. Giờ khắc này, anh chỉ đang nói lại rằng mọi người đã chấp nhận ý kiến này.
Nhưng Tân Hoành không thể chấp nhận được! Cô kêu to đầy thê lương: “Không!”
Cô điên cuồng phản kháng, nhưng lại luôn bị anh khống chế, toàn thân không thể động đậy nổi khiến cô như sắp sụp đổ, cô hét lên: “Em không muốn!”
Dịch Tân ôm cô vẫn khống chế họng súng nhắm vào thân thể anh: “Nào, đừng sợ, anh cho em cơ hội để em được tự do, em phải nắm lấy nó.”
“Không, không, không…” Tân Hoành vừa khóc lóc thảm thương, vừa lắc đầu nguầy nguậy, cô cảm nhận được ngón tay Dịch Tân đè lên ngón tay cô đang ép xuống, cô hét lên: “Anh gϊếŧ em đi!”
Ánh mắt đang nổi bão của người đàn ông điên cuồng như ngưng trệ trong khoảnh khắc đó. Tân Hoành tiếp tục khóc, hét lớn hơn: “Anh gϊếŧ em đi, Dịch Tân, anh gϊếŧ em trước đi!”
Khóe miệng người đàn ông chậm rãi cong lên một nụ cười nhạo đau khổ. Tân Hoành, rốt cuộc em không nỡ bỏ ai? Cuối cùng như thể Tân Hoành khóc đã mỏi, cô không vùng vẫy nữa cũng không đẩy, không đánh anh nữa. Cô chỉ dùng một tay ôm chặt lấy anh, giây phút này cô nằm trong ngực anh, như thể đã buông bỏ tất cả ý định giãy giụa, kể cả sinh mạng.
Cô thê thảm khẽ lẩm bẩm: “Để em chết trước anh đi.”
Người đàn ông vốn đang điên cuồng, nóng nảy, không để ý đến điều gì đột nhiên cảm thấy chấn động. Tất cả sức lực bức bách cô cũng biến mất, không tiếp tục ép buộc cô nữa.
Anh nghe thấy giọng cô uất ức nói trong ngực anh: “Em và Thẩm Ngôn không có gì cả, tại sao anh không tin em? Anh dò xét em thì có ý nghĩa gì chứ? Từ đầu đã không giống nhau, thậm chí còn không liên quan gì, em không hiểu anh thử em để làm gì chứ? Em để ý đến anh ta là quan tâm xem anh ta sống hay chết, còn em để ý đến anh là muốn quan tâm anh từng giây từng phút, suy nghĩ của anh, cảm giác của anh, tất cả mọi thứ của anh. Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì thì cả đời này em cũng không an lòng, nhưng nếu anh có chuyện gì thì em sẽ không do dự ở bên anh, cùng sống cùng chết. Tại sao anh không hiểu, hai điều này không giống nhau, tại sao anh cứ phải so sánh, anh cần gì phải ép em thế chứ?”
“Thẩm Ngôn có ơn đối với em, em phải báo đáp anh ta hai mươi năm đã bảo vệ em, nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ báo đáp anh ta bằng thứ em không thể cho. Khi anh ta cưỡng ép em, em thật sự muốn chết, em đã leo lên cửa sổ, em dùng cái chết để uy hϊếp anh ta. Nhưng trong thâm tâm em chưa từng nghĩ sẽ nhảy xuống, em không sợ chết, nhưng em sợ sẽ không gặp được anh nữa. Nhưng em biết nếu Thẩm Ngôn thật sự ép em thì em sẽ nhảy xuống thật.”
“Ngày nào em cũng nhớ anh, vừa mong anh sớm tìm được em vừa phải đối phó với Thẩm Ngôn, em và anh ta không xảy ra chuyện gì hết. Đến cuối cùng, khi anh ta cho em uống thuốc, em vừa khóc, vừa suy nghĩ, tất cả đều là anh. Sau đó, Cố Viễn Chi đến, là Cố Viễn Chi đã cứu em nhưng ông ấy lại không để em đi tìm anh… Em chỉ về muộn một chút mà anh đã không chịu tin em.”
Sự điên cuồng và hỗn loạn đến mức không thể khống chế được, chỉ muốn hủy diệt thứ gì đó của anh lắng dần xuống khi nghe thấy cô vừa khóc thút thít vừa kể lể. Nhưng đồng thời lại có một sự điên cuồng khác mạnh mẽ xông lên nghẹn ở họng, có điều khác ở chỗ ban nãy là cảm giác lạnh như băng, còn bây giờ là sự ấm áp.
Cánh tay anh ôm cô không khống chế được sức lực, chỉ muốn nhập cô vào cơ thể mình, không cần tách ra nữa. Anh nghe thấy tiếng nói của mình run rẩy một cách dữ dội: “Anh tin… Em đừng khóc.”
Đừng khóc… mới là hai chữ dễ khiến người ta rơi lệ nhất trên thế gian này. Tân Hoành vừa nghe thế, nước mắt càng rơi mãnh liệt hơn, không cách nào ngăn lại được, cô uất ức vừa khóc vừa nói: “Không, anh không tin em. Cố Viễn Chi nói để cho anh đi tìm em, em lại nói với ông ấy rằng em muốn tự đi tìm anh, anh không tìm được em thì anh sẽ đau khổ, sẽ bị hành hạ. Nhưng Cố Viễn Chi nói nếu em chủ động quay về thì anh sẽ coi thường em. Khi đó em còn nói chắc như đinh đóng cột rằng ông ấy không hiểu.”
Tân Hoành nói đến đây đi nấc lên một hồi rồi mới nói tiếp: “Dịch Tân, em nhìn lầm anh rồi! Quả nhiên là anh coi thường em, hóa ra anh vẫn luôn muốn đẩy em ra!”
“Không, không phải…” Dịch Tân mạnh mẽ ôm cô.
Cô biết bây giờ anh đã bình tĩnh rồi, nên cô có thể tự do tùy hứng, cô không nghe lời anh mà khóc tỉ tê phủ nhận lời anh như một đứa bé: “Anh nói bậy! Anh muốn đẩy em ra thì cần gì phải dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy? Anh biết mà, chỉ cần anh nói một câu anh không cần em, anh không thích em nữa thì em sẽ lập tức đi ngay. Cho dù sau này có không tái hôn được thì em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh cần gì phải dọa em chứ? Cần gì dùng cách thức kinh khủng như vậy làm em sợ? Chẳng qua là muốn em rời khỏi anh thôi mà…”
Cô y như một đứa trẻ tức giận, nằm trong ngực anh chỉ trích anh nhẫn tâm, nhưng thật ra chỉ vì cô đã bị kinh sợ. Cô hổn hển tố cáo, nhưng cuối cùng Dịch Tân cũng không chịu nổi khi bị cô cố ý vặn vẹo nữa. Trái tim điên cuồng của anh chỉ muốn cô. Anh cúi xuống mạnh mẽ chặn đôi môi đang lẩm bẩm không ngừng nghỉ của cô lại.
Bờ môi mềm mại mang hương thơm nhàn nhạt mà anh ngày đêm nhớ mong, nhớ đến phát điên. Anh như một người bị trúng độc, còn cô chính là thuốc giải, anh điên cuồng muốn đến gần cô hơn, muốn có cô. Anh ôm chặt lấy cô, nặng nề hôn lên môi cô, không để ý đến suy nghĩ không tự nhiên của cô. Anh không để ý đến kháng cự khẽ khàng của cô, cứ thể cạy mở hàm răng của cô, quấn lấy hơi thở anh vẫn ngày nhớ đêm mong, cuốn cô cùng sa vào sự mê luyến đó.
Anh bị trúng độc, chỉ có cô mới giải được loại độc này trong anh: “Không cần em ư? Em không biết anh cần em đến mức nào đâu.”
“Em còn muốn gả cho người nào nữa? Em đã gả cho anh rồi thì cả đời này, trừ khi anh chết, không thì đừng ai nằm mơ có được em.”