Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 365: Tình cảm dây dưa (28)

Edit: TranGemy - ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟꈤ đàꈤ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ

Lúc này Cố Khanh nhìn Cố Viễn Chi mà âm thầm cảm thấy lo lắng, ông ấy do dự: “Nhưng Tân Hoành có đồng ý không?”

Cố Viễn Chi nghe thấy tên Tân Hoành thì sắc mặt trầm xuống, hồi lâu mới lên tiếng: “Ba sẽ tự xử lý.”

Cố Viễn Chi vừa nói vừa phất phất tay với Cố Khanh: “Con đi xuống trước đi, để ba ngồi đây một lát.”

Cố Khanh gật đầu, do dự một chút rồi mới thành thật nói: “Ba, hay là chúng ta cứ tôn trọng ý kiến của Tân Hoành đi.”

Cố Viễn Chi nghe thế thì sắc mặt rất kém, ngước mắt lên nhìn Cố Khanh vẻ nguy hiểm. Trong lòng Cố Khanh khẽ thở dài: “Con chỉ sợ Tân Hoành sẽ cảm thấy chúng ta chẳng khác nào Thẩm Ngôn, hoặc tê hơn là Mạc Tương Đằng.”

Sắc mặt Cố Viễn Chi lập tức sa sầm.

***

“Được, hôm nay tôi nể mặt ông, ông có thể đưa anh ta đi, nhưng lần sau mà để tôi bắt được anh ta thì có thần tiên cũng không bảo vệ được đâu! Tốt nhất là ông giấu anh ta cho kỹ, đừng để cho tôi bắt được!” Cuối cùng Dịch Tân cũng không cố chấp muốn lấy mạng Thẩm Ngôn.

Thực ra cho dù Nguyên Thâm không thể cướp được Thẩm Ngôn từ tay ba mươi người kia, nhưng Tân Hạo vẫn đang một mình đối mặt với Dịch Tân, chỉ cần Dịch Tân đủ độc ác chơi bài bắt giặc phải bắt vua trước thì hôm nay cả Thẩm Ngôn và Tân Hạo đều có thể chết ở đây. Từ nay về sau,cuộc đời của Dịch Tân và Tân Hoành sẽ không còn liên quan gì đến hai người này nữa.

Nhưng mà… Cho dù là phát súng bắn trong cơn thịnh nộ vừa rồi cũng chỉ bắn lên trời chứ không hề có tính đối phó với Tân Hạo. Nhưng phát súng đó lại khiến tất cả những người đang đánh chém nhau bên ngoài phải dừng lại, đồng loạt chạy vào phòng nhìn hai người đàn ông. Bọn họ đều kinh hoàng hoặc là tức giận. Chỉ có hai người là vẫn bình tĩnh như cũ.

Dịch Tân thực sự muốn nổi giận nhưng lúc này lại hoàn toàn bình tĩnh. Giống như cơn cuồng phong đột nhiên dừng lại, nhưng mây đen vẫn chưa kịp tan, cho nên không thể đoán được một giây tiếp theo sẽ là sau cơn mưa trời lại sáng hay là một trận mưa gió càng ác liệt hơn.

Chỉ có Tân Hạo là từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn thẳng vào Dịch Tân. Như thể ông ta không hề sợ chết cũng như không sợ hãi trước sự giận dữ vừa rồi của Dịch Tân. Chẳng qua khi Dịch Tân nổi cơn thịnh nộ cũng không làm hại ông ta, khi họng súng của anh rời đi và nổ súng, trong mắt Tân Hạo ánh lên sự giễu cợt và đắc ý.

Tân Hạo biết Dịch Tân sẽ không khiến ông ta bị thương. Dịch Tân cũng biết ông ta biết, có lẽ trong lòng anh không cam lòng nhưng mà anh không dám.

Lòng tin của Dịch Tân đối với Tân Hoành đã bị Thẩm Ngôn và Tân Hạo một trước một sau làm cho tan rã, có lẽ anh sẽ hoài nghi nhưng chỉ cần anh còn là con người thì chắc chắn sẽ có một chỗ yếu đuối trong tâm hồn. Chỉ cần anh còn để ý đến Tân Hoành thì anh sẽ không thể khống chế được nỗi sợ hãi rằng tình cảm của Tân Hoành dành cho anh sẽ mất đi.

Chỉ cần Dịch Tân còn muốn có tương lai với Tân Hoành thì anh càng không dám. Cho dù anh có giận dữ hơn nữa, hận hơn nữa và có khả năng mạnh mẽ đến đâu thì anh cũng phải khống chế được con mãnh thú trong mình lại. Cho dù anh có bị tổn thương vì điều đó, cũng giống như khi đứng trước Tân Hoành cũng vậy.

Mặc dù bây giờ anh không đối mặt trực tiếp với Tân Hoành, nhưng người kia lại là cha đẻ của Tân Hoành. Có lẽ Tân Hoành thực sự hận Tân Hạo, nhưng anh cũng không dám chắc nếu anh tự tay gϊếŧ chết Tân Hạo thì cô sẽ có phản ứng thế nào, hoặc có khả năng lớn là chuyện giữa họ thế là xong cũng nên.

Giống như… Có lẽ Du Tiểu Nghi hận Tân Hạo đến tận xương tủy nhưng ai mà có thể giải thích nổi, tại sao dù có chết Du Tiểu Nghi cũng không chịu ly hôn với ông ta?

Hai mẹ con nhà này rất giống nhau, Dịch Tân có thể mơ hồ hình dung ra được. Cũng giống như Du Tiểu Nghi, dù có hận Tân Hạo đến nôn ra máu thì có chết cũng không đồng ý ly hôn với ông ta, cho dù Tân Hoành có hận thì cũng không muốn Tân Hạo phải chết. Càng đừng nói đến chuyện là do chính tay Dịch Tân gϊếŧ chết.

Dịch Tân cố hết sức khống chế con mãnh thú cứng đầu trong mình, cho dù nó bẩm sinh đã khát máu, bây giờ không được liếʍ máu của kẻ địch thì bắt đầu gặm cắn máu thịt của chính anh. Anh đè tất cả xuống tất cả đau đớn, giận dữ và hận thù, chỉ để giữ lại cho mình một con đường, để anh và cô còn có thể ở bên nhau trong tương lai.

Dịch Tân nói ra lời nói độc ác với Tân Hạo rồi quay người đi mất. Lúc đi ra cửa, ánh mắt tà ác của anh nhìn về phía Thẩm Ngôn suy sụp đứng sau đám vệ sĩ. Thẩm Ngôn cũng nhìn anh rồi cười với ánh mắt giễu cợt và thương hại. Sắc mặt Dịch Tân độc ác nói: “Mày trốn cho kỹ vào. Gặp lại lần nữa thì tao nhất định sẽ cho mày đi chết.”

Dịch Tân nói rồi cười nhạt, sải bước rời đi, ngay sau đó Nguyên Thâm cũng đuổi theo. Sau khi hai người lên xe, Nguyên Thâm nhìn qua kính chiếu hậu thì chỉ thấy một tay anh chống đầu, hơi híp mắt lại. Sắc mặt bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng. Anh không nói gì, đây là lần đầu tiên người đàn ông luôn luôn sát phạt lại không đưa ra quyết định trong thời gian ngắn.

Bây giờ bọn họ phải làm thế nào? Đi đâu? Có tiếp tục tìm người không? Mà tìm ai trước đây? Trong lòng Nguyên Thâm hoài nghi không yên. Lạc Tiểu Xuyên vừa nói Thẩm Ngôn chính là L, người nọ đã phong tỏa nơi này trong thời gian ngắn nhất rồi ngồi máy bay trực thăng đến thẳng đây nhưng vẫn chậm một bước.

Không tìm được Tân Hoành, trái tim người này sẽ đau đến phát điên, nhớ đến điên cuồng, nhưng đến bây giờ vẫn phải khống chế sát khí của mình. Sẽ bực bội đến mức nào? Nguyên Thâm nghĩ như vậy nhưng chỉ lặng yên cầm tay lái mà không lên tiếng, cũng không dám lên tiếng.

Dịch Tân đột nhiên mở miệng hỏi anh ta: “Cậu cũng cảm thấy là vì tôi nhốt cô ấy lại nên cô ấy mới ở bên tôi à?”

Giọng Dịch Tân bình tĩnh như thể không hề quan tâm, cứ như đang hỏi anh ta: “Cậu cảm thấy hôm nay trời có mưa không? Nguyên Thâm nghe thế thì trái tim đột nhiên giật nảy lên, còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào thì Dịch Tân đã nói tiếp: “Nếu không phải thế thì vì sao tôi bảo cô ấy không ra ngoài mà cô ấy lại cứ muốn chạy ra ngoài chứ?”

“Có phải là vì ở chỗ mà tôi không thấy đó có tự do mà cô ấy vẫn một mực theo đuổi không?”

“Đáng ra cô ấy có thể có một tình yêu bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường, một cuộc sống bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy lại xui xẻo gặp phải tôi. Tôi nhốt cô ấy, hạn chế cô ấy, trói buộc cô ấy. Tính cách của cô ấy mềm yếu nên không thể không khuất phục tôi, nhưng trong tiềm thức cô ấy vẫn hy vọng có thể cách thật xa tôi, có phải không?”