Edit: TranGemy - ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟꈤ đàꈤ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ
Tân Hoành bị chặn họng, sững sờ nhìn Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn lắc đầu tự giễu: “Anh vẫn cho là tính cách em hơi bảo thủ, cho nên anh chưa bao giờ cưỡng ép em, em không thích anh hôn thì anh không hôn em nữa, từ nhỏ anh và em đã có hôn ước, anh cũng chỉ cầm tay em, đến ôm em cũng ít, chính là vì em không thích. Nhưng còn Dịch Tân thì sao? Em quen biết Dịch Tân mấy ngày đã gả cho anh ta, em trao hết tất cả cho anh ta! Tiểu Nhị, em nói cho anh biết anh là cái gì?”
Tân Hoành ngơ ngẩn nhìn Thẩm Ngôn, thì thào nói: “Tôi thật sự cho rằng anh thích Tân Giác.”
Cuối cùng Thẩm Ngôn bật cười ha hả, cời đến đau lòng mà điên cuồng: “Anh thích Tân Giác à? Cái thích đó còn không phải là bị em bức ra sao!”
Tân Hoành kinh hoàng mở to hai mắt.
“Em chưa bao giờ đồng ý thân cận với anh, đối với em anh chỉ là một người chồng chưa cưới trên danh nghĩa, trên thực tế còn không được coi là một người bạn tri kỷ. Em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không? Từ lần đầu tiên anh ôm em trong phòng sinh, anh đã không bao giờ nhìn đến cô gái khác, anh cẩn thận che chở em, chăm sóc em, bảo vệ em, nhưng em chưa bao giờ chịu thật lòng với anh. Mỗi một lần anh đến gần em, em đều lùi về sau theo bản năng.”
Thẩm Ngôn cười khổ sở mà tự giễu: “Anh còn có thể làm thế nào? Ép em? Anh còn không nỡ ép em! Anh chỉ có thể nhìn em bình thản, không nóng không lạnh, nhưng trong lòng vẫn như thể luôn bị em nắm lấy.”
“Anh cho rằng anh đến gần Tân Giác thì ít nhất em có thể để ý, không cần quá nhiều, một chút không vui là được rồi, để cho anh biết, ít nhất em vẫn còn quan tâm đến anh, chỉ là tính cách em trời sinh đã lạnh nhạt mà thôi. Ai mà ngờ em lại thật sự thuận tay đẩy anh cho Tân Giác, còn chẳng thèm tranh đoạt một chút nào.”
Thẩm Ngôn nói những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nặng không nhẹ trong lòng Tân Hoành, lúc đó cô ở bên Thẩm Ngôn, thật sự là chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Thẩm Ngôn, anh ta cho rằng anh ta hoàn toàn không có chỗ đứng trong lòng cô sao? Vốn dĩ cô đã chấp nhận người chồng là anh ta, nhưng anh ta lại luôn thân thiết với người mà cô ghét, thậm chí còn ở trước mặt cô cũng không thèm để ý, nhưng lòng tự trọng khiến cô không dám để lộ sự uất ức, nhưng cô lại thường tự hỏi trong lòng có phải cô rất thất bại không?
Nói chung Thứ thuộc về mình bị người khác cướp đi thì trong lòng sẽ không cam tâm, cũng muốn cướp lại. Nhưng ở nhà họ Tân, cô chẳng có khả năng cướp đoạt được cái gì, làm sao có thể cướp được một con người sống sờ sờ như Thẩm Ngôn? Vậy, cô dựa vào cái gì mà đi cướp lại?
Cô có uất ức, có đau lòng hơn nữa cũng chỉ có thể yên lặng thuyết phục chính mình trong lòng, chấp nhận đi. Thẩm Ngôn thích Tân Giác, vậy thì cứ thích đi, cô không ngăn cản, mà có ngăn cũng chẳng được, hơn nữa lòng tự trọng mãnh liệt cũng không cho phép cô ngăn cản. Cô chỉ có thể tự quản lý chính mình, sau đó cứ thế càng ngày càng xa Thẩm Ngôn.
Không phải thứ của cô thì cô sẽ không thích nữa, cô cũng cưỡng ép chính mình không được thích, không lưu luyến nữa. Đây chính là cách thức sinh tồn nhà họ Tân tạo cho cô. Cô giữ vững nguyên tắc bảo vệ chính mình như vậy, bây giờ, kết quả là Thẩm Ngôn lại nói với cô rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Trong khi cô cho rằng, bản thân cô là người ngoài giữa Tân Giác và Thẩm Ngôn suốt 20 năm qua, bây giờ Thẩm Ngôn lại nói với cô rằng anh ta vẫn luôn yêu cô, Tân Giác mới là người ngoài. Giờ khắc này Tân Hoành không rõ trong lòng mình có cảm giác thế nào, hay nói cách khác là lúc này cô bỗng nhiên thấy trong lòng không có cảm giác gì, ngay cả trí nhớ cũng biến mất.
Chính cô cũng không nhớ cô đã từng thích Thẩm Ngôn chưa, có phải bởi vì Thẩm Ngôn thích Tân Giác mà cô từng khổ sở khóc lóc không, bọn họ đã trải qua những gì với nhau? Như thế vừa mở mắt ra đã đột nhiên đến ngày hôm nay. Thẩm Ngôn không phải của cô, sự thật chính là như thế. Dù quá khứ đã qua thế nào thì cũng đã bỏ lỡ.
Giờ khắc này, Tân Hoành đột nhiên nhớ đến Dịch Tân, Dịch Tân mới là của cô. Dịch Tân và cô mới thật sự là nhiều gian nan, cho rằng đã bỏ lỡ nhưng mỗi lần như thế, anh đều có thể vững vàng bắt lấy tay cô, cuối cùng khiến cô không thể nào lạc mất trong sinh mệnh của anh. Tân Hoành nghĩ, có lẽ đó mới đúng là duyên phận.
Còn giữa cô và Thẩm Ngôn, lúc đó dù là Thẩm Ngôn không biết mà đẩy cô ra xa hay là tính cách của cô quá tệ nên đã tự tay đẩy hạnh phúc ra khỏi sinh mệnh của mình, thật ra nói cho cùng cũng chỉ là một chữ duyên. Tân Hoành nhìn Thẩm Ngôn, bình thản nói: “Thẩm Ngôn, chúng ta đã như vậy rồi thì không thể quay lại nữa, đời người chỉ có thể bước tiếp. Nước chảy xuôi dòng chứ có khi nào chảy ngược?”
Thẩm Ngôn đã dần bình tĩnh lại, đến lúc này nghe thấy Tân Hoành từ chối thẳng nhưng cũng không giận dữ như lúc đầu mà chỉ cười ảm đạm: “Từ nay về sau, chuyện giữa chúng ta để anh giải quyết, em không cần nghĩ nhiều
quá, ăn cơm trước đi.”
Tuy tiếng Thẩm Ngôn rất dịu dàng, nhưng giọng điệu lại cứng rắn không cho phép phản kháng, trong lòng Tân Hoành mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn, cũng không dám công khai chọc giận anh ta, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu ăn cơm.
“Tân thiếu, thiếu phu nhân không bị Mạc Tương Đằng bắt đi mà giữa đường bị Lạc Tiểu Xuyên đưa đi. Hiện tại Mạc Tương Đằng bị thương, đang ở bệnh viện, bây giờ bắt đầu hành động thế nào?”
Dịch Tân nhìn người đàn ông trước mặt, diện mạo bình thường nhưng cách nói chuyện rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh trầm ổn, có vẻ thâm tàng bất lộ mơ hồ, chính đó là Hạ Chiếm đang báo cáo với Dịch Tân. Hạ Chiếm là người Dịch Tân cài vào nhà họ Mạc, suốt hai mươi năm nay vẫn ẩn nấp kỹ càng, chỉ chờ một ngày khi mọi thứ sẵn sàng sẽ nhổ tận gốc nhà họ Mạc lên.
Lúc này, công tác ngầm chuẩn bị đã gần như hoàn tất, lại đúng lúc Mạc Tương Đằng bị thương, Hạ Chiếm cứ cho rằng đã đến lúc. Không ngờ Dịch Tân nghe thế thì nhanh chóng hất tay: “Cậu đi trước đi, tôi sắp xếp xong sẽ thông báo cho cậu.”
Hạ Chiếm muốn nói lại thôi, anh ta cảm thấy tận dụng thời cơ là một chuyện rất quan trọng, Dịch Tân ít ra nên suy nghĩ kỹ lại. Nhưng thấy Nguyên Thâm ở bên cạnh lặng lẽ nháy mắt với anh ta nên cũng không tiện nhiều lời, chỉ gật đầu với Dịch Tân rồi cẩn thận rời khỏi đó.