Edit: TranGemy -
“A…, vậy anh đã nghe được gì rồi? Để em nghe xem có giống như chuyện em biết không.” Cô nhìn anh, cười nói.
Anh thấy nét tươi cười trên mặt cô thì chỉ thấy ngực nhói lên, giọng nói lại càng bình tĩnh: “Năm em 20 tuổi, tốt nghiệp đại học, sau đó đi du lịch Hawaii mừng tốt nghiệp cùng với Thẩm Ngôn và Tân Giác. Lúc đi bơi, Tân Giác bị đuối nước, Tân Hạo giận dữ bay qua đó, ở trong bệnh viện đã mắng nhiếc em khiến hai người cãi nhau một trận, sau đó cũng không cứu vãn được nên đã đoạn tuyệt quan hệ cha con.”
Tân Hoành nghe anh dùng vài câu nói đơn giản đã tóm tắt được các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô thì trong lòng không khỏi chua chát, lại không nhịn được mà cảm thấy châm chọc. Cô tự nhiên lại lắc đầu với anh: “Nguyên Thâm chưa làm hết việc rồi.”
Anh lẳng lặng nhìn cô. Cô cười: “Có một chuyện tương đối quan trọng mà anh không biết. Nếu không có chuyện đó, Tân Hạo có độc ác hơn nữa cũng sẽ không đuổi em ra khỏi nhà, hơn nữa còn có Thẩm Ngôn ở đó, ông ta sẽ không cho phép em hủy hôn ước với anh ta.”
Dịch Tân nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt tối đen, dáng vẻ đang chờ lắng nghe. Tân Hoành khẽ thở dài: “Lúc ấy, Tân Giác khóc lóc đòi đi theo em đến Hawaii, vốn là đi chơi mừng em tốt nghiệp, có liên quan gì đến cô ta? Cô ta đi là vì biết Thẩm Ngôn định cầu hôn em.”
Mắt Dịch Tân như có ánh sáng xẹt qua, rất nhanh nhưng cô vẫn nhìn thấy. Cô không khỏi bật cười, nhìn anh trấn an: “Đều là chuyện đã qua rồi.”
Anh hừ khẽ. Cô không nhịn được lại cười càng tươi, một hồi mới nói: “Em cũng mơ hồ biết được Tân Giác sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, mà tính cách em thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên em không đồng ý để Tân Giác đi cùng. Nhưng Thẩm Ngôn lại đồng ý, mà chuyến du lịch đó cũng là chủ ý của Thẩm Ngôn, cho nên em cũng không tiện phản đối.”
“Quả nhiên, cô ta đi cùng là xảy ra chuyện ngay. Kỹ năng bơi của cô ta vốn rất tốt, trong hội thi bơi lộ có thể lấy được vị trí top 3 cũng chẳng khó, ai mà ngờ đúng lúc em và Thẩm Ngôn đều đang ở trên bờ cát không chú đến cô ta thì cô ta đã chìm rồi.”
“Bởi vì chuột rút.” Tân Hoành nói đến đây lại cười trào phúng: “Được đưa đến bệnh viện, sau khi tỉnh lại vẫn khóc, vừa khóc vừa gọi điện cho Tân Hạo, nói rằng cô ta vừa dạo qua cửa địa ngục, sống sót sau tai nạn.”
“Lúc ấy Tân Hạo vừa đau lòng vừa tức giận, đối tượng tức giận là em, đối tượng đau lòng là Tân Giác. Ông ta đến đó nhanh nhất có thể, em canh trước giường bệnh của Tân Giác không dám rời khỏi đó nửa bước. Mà Tân Giác vừa nhìn thấy Tân Hạo đã chỉ trích em, nói là em hại cô ta, là em chỉ mong cô ta chết đi, bởi vì em muốn độc chiếm tài sản nhà họ Tân, độc chiếm Thẩm Ngôn.”
“Lúc ấy Tân Hạo không kiềm chế được cơn giận, cùng với Tân Giác mắng chửi em là kẻ thủ đoạn độc ác, không biết xấu hổ, ừm, về cơ bản thì muốn khó nghe bao nhiêu là có bấy nhiêu.”
Khi đó là cách đây ba năm, Tân Hoành kể lại chuyện cũ cũng không nhịn được muốn cười, môi cô không giấu được nụ cười mỉa mai. Dịch Tân nhìn cô thật lâu với ánh mắt thương tiếc, hỏi: “Vậy em cứ để mặc cho bọn họ mắng thế à?”
Tân Hoành nhìn anh, lắc đầu: “Em nói em không làm, nhưng vẫn bị mắng chửi như thế, em cực kỳ thiệt thòi.”
“Ừm, đúng là thiệt thòi quá.” Dịch Tân ôm chặt lấy bờ vai cô, nói theo lời cô.
“Cho nên lúc ấy, em đã vung tay cho Tân Giác một cái bạt tai, còn khiến cô ta ngã từ trên giường bệnh xuống đất.” Tân Hoành nói đến đây lại không nhịn được bật cười.
Dịch Tân nhìn cô, như nhìn quái vật. Cô bị anh nhìn kỳ quái như thế thì hỏi: “Sao thế? Không ngờ à?”
Biểu cảm của Tân rất nghiêm túc và thành thật: “Không ngờ đấy.”
Tân Hoành bĩu môi, lúc ấy cô thật sự bị kích động, ngày đêm trông cô ta, chỉ sợ cô ta xảy ra chuyện gì, kết quả cô ta lại chỉ trích cô muốn hại chết cô ta. Sự tức giận bùng nổ mới khiến cô làm ra chuyện này. Ai ngờ Dịch Tân lại lập tức lên tiếng: “Sao em có thể ngốc như thế nhỉ?”
Giọng nói hoàn toàn là hận rèn sắt không thành thép. Tân Hoành quẫn bách, sâu xa nhìn anh: “Em cho rằng anh sẽ khen em dũng cảm chứ.”
Dịch Tân khẳng định: “Em đúng là không cứu được!”
Tân Hoành: “…”
Khẽ thở dài một hơi, Dịch Tân vuốt tóc cô, thấp giọng nói: “Chỉ biết làm chuyện hại mình hại người!”
Tuy anh trách cô, nhưng trong giọng nói toàn là dung túng và yêu chiều, dịu dàng vuốt tóc cô, vẻ mặt đầy yêu thương nhìn cô. Cô như con mèo con cuộn lại trên người anh. Anh than: “Xem ra sau này, chuyện của em chỉ có thể giao cho anh thôi, dựa vào cái đầu óc ngốc nghếch này của em chỉ có thể khiến bản thân chịu thiệt, kẻ thù khoái chí thôi!”
Cái câu ‘bản thân chịu thiệt, kẻ thù khoái chí’ phối hợp với biểu cảm bất đắc dĩ của anh càng trở nên sinh động. Cô nhìn anh mà bật cười ha ha. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô: “Chính vì thế chuyện này nên em mới bị đuổi ra khỏi nhà?”
Tân Hoành gật đầu: “Ừm, em đánh Tân Giác, Tân Hạo đánh em. Có thể là vì quá đau lòng, nên em không nhịn được, trong cơn giận em đã nói, em chướng mắt tài sản của ông ta, chướng mắt Thẩm Ngôn, các người muốn lấy gì muốn yêu ai thì cứ lấy cứ yêu, em không thèm.”
“Sau đó… Tân Hạo nói, chướng mắt thì cút. Vì thế, em đã bị đuổi đi.” Tân Hoành nói xong còn mấp máy miệng, nhớ đến chuyện thế này cũng khiến trong lòng bất đắc dĩ cảm thấy đau lòng.
Dịch Tân nghe đến đây thì ánh mắt tối đi, Tân Hoành còn tưởng anh vì nghĩ cô bị tổn thương nên cảm thấy bất bình, ai ngờ anh lại đột nhiên hỏi: “Thẩm Ngôn có thái độ gì không?”
Tân Hoành quẫn bách, nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời với sắc mặt cứng ngắc: “Không để ý…”
Dịch Tân nhìn cô, hơi nheo mắt. Tân Hoành thấy thế vội vàng cuống quýt bày tỏ: “Có trời đất chứng giám, lúc ấy em đã bị đánh còn bị đuổi ra khỏi nhà rồi, em đâu còn tâm tư mà quan tâm đến anh ta?”
Anh hừ khẽ: “Anh ta thật sự cầu hôn em à?”
Tân Hoành gật đầu: “Đúng thế, em không biết anh ta có nói với Tân Giác không nữa.”
Dịch Tân nhíu mày. Tân Hoành lại suy nghĩ một lát mới nói: “Em cảm thấy là anh ta có thích anh ta thích em, nhưng cũng không đến nỗi không phải em thì không được, hứa hôn bao nhiêu năm như vậy, anh ta vẫn do dự giữa em và Tân Giác, lừng khừng trái phải.”
--- ------
Mấy nay thời tiết lạnh, ngoài Bắc còn đang có dịch cúm, các bạn nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ nhé. Đừng để bị ốm như Gem, vừa ốm mệt lại tốn tiền nữa, huhu.