Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ
Cô suy nghĩ rồi hỏi anh: “Là kiểu đáp án thế nào, có quan trọng không? Có liên quan đến em không?”
Anh nhìn cô, gật đầu: “Có, có liên quan đến em, cho nên anh rất khó xử.”
Cô híp mắt nhìn anh: “Nên chắc không phải em thật sự có một bà mẹ ruột khác chứ?”
Anh thấy cô bỗng nhiên trở nên khẩn trương thì không nhịn được mà bậy cười, hôn lên mặt cô, trấn an: “Anh có thể bảo đảm, Du Tiểu Nghi mới là mẹ vợ ruột của anh.”
Cô nghe xong, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một lát, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Chỉ cần mẹ vẫn là mẹ, bà ngoại vẫn là bà ngoại, cái kia… Em chờ một chút cũng được.”
Anh nghe thế liền cười: “Được, anh có thể đảm bảo với Tân Hoành, mẹ vẫn là mẹ, bà ngoại vẫn là bà ngoại.” Nói xong anh lại cười gian trá, đôi mắt sáng lên nhìn cô: “Vậy em cũng đảm bảo với anh một điều nhé?”
Cô ngước nhìn anh: “Bảo đảm cái gì?”
Anh ôm cô, cười: “Bảo đảm Dịch Tân là chồng của Tân Hoành, có quyền hưởng thụ các quyền lợi chính đáng, hơn nữa còn phải thực hiện đúng hạn.”
“…”
Quyền lợi chính đáng, còn phải đúng hạn… Tân Hoành giật giật khóe miệng: “Anh muốn nói là quyền lợi và nghĩa vụ vợ chồng à?”
Mắt anh sáng lên: “Thông minh!”
Tân Hoành bất đắc dĩ nhìn trần nhà, lại nhìn vẻ mặt gian tà của Dịch Tân, xoắn xuýt một hồi mới không tình nguyện đáp: “Thôi được rồi.”
Ai ngờ cô vừa nói xong, môi đã bị chặn lại bởi hơi thở quen thuộc. Ngay sau đó, bờ môi ấm áp mềm mại bị cạy mở, cô còn chưa nghĩ xong nên đáp lại hay là đuổi anh ra ngoài thì đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Thân thể nóng bỏng của anh vội vã áp lên người cô, cứ như thế dùng nhiệt độ và tư thế khiến cô không khỏi run lên.
Anh vừa hôn cô vừa khàn giọng hỏi: “Có biết tối qua anh nhớ em nhiều đến thế nào không?”
Cô rất muốn nói, cô không biết. Nhưng hẳn là anh đã đoán được cô sẽ nói một câu mất hứng cho nên hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng, thẳng thừng chặn miệng cô lại. Ngay sau đó là một trận thế đầy tình cảm khiến người ta hít thở không thông, đầu óc cô trở nên mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi câu nói nào của anh.
Lúc này anh mới thoáng buông lỏng cô một chút, nhưng thừa dịp cô đang tham lam hít không khí, anh vuốt ve phía dưới cơ thể cô, động tình mê hoặc cô: “Tối qua, anh đứng ngoài cửa phòng em, vẫn luôn nghĩ, có khi nào một giây sau em sẽ bước ra không?”
Anh nói rồi lại tiếp tục hôn cô, cô bị anh vần tới vần lui đến mức đầu óc u mê, hơi thở trở nên dồn dập, anh lại khàn giọng nói tiếp: “Chính là câu nói của em hôm qua.”
“Anh đứng ngoài đó, chỉ nghĩ về câu nói của em, em sẽ không vì anh mà đau lòng. Sau đó, trái tim anh rất đau.”
Anh nói tới đây thì trong mắt ánh lên sự đau lòng rõ ràng, hoàn toàn không giống dáng vẻ bình thường của anh, mà hết sức chân thật. Cô mê man nhìn mà thoáng giật mình, muốn nói chuyện lại không thể thốt nên lời vì đã bị anh chặn lại.
“Trong lòng anh đau đớn lại tỉnh táo hơn, anh nghĩ anh nên làm gì bây giờ? Nếu Tân Hoành không thích anh nữa, anh phải làm sao bây giờ?” Anh nhìn cô, ánh mắt sáng ngời quấn quít người phía dưới, cô đỏ mặt: “Em biết không? Anh nghĩ không sao cả, Tân Hoành không thích anh cũng không sao, chỉ cần Tân Hoành nguyện ý để anh yêu cô ấy là được rồi.”
Nói rồi một nụ hôn dịu dàng lại rơi xuống mặt cô, từ trán xuống đôi má, đến bờ môi, mỗi một nụ hôn đều thành khẩn và trân quý, tiếng nói trầm thấp như thể đang nhẹ nhàng dỗ dành, lại như hèn mọn cầu xin, anh nói với cô: “Có thể để anh ôm, hôn, yêu em thế này, cho dù chỉ thế này thôi anh cũng có thể chấp nhận.”
Lời này của anh rơi vào tai cô, sau đó bờ môi cũng dán lên vành tai cô, khoảng cách gần nhất cứ thế đi thẳng vào lòng cô. Cả người cô run lên, không rõ là vì động tác của anh hay là lời anh nói. Dịch Tân là người rất ít khi thẳng thắn thành khẩn như vậy. Có khi nào là vì thế nên chỉ có những lúc ở trên giường, anh mới nói với cô những thứ này?
Có thể có một chút giả dối, giống như những người đàn ông khi ở trên giường sẽ lấy lòng người phụ nữ để cô vui vẻ, sau đó chuyện chăn gối sẽ càng thêm thăng hoa. Nhưng Tân Hoành vẫn động lòng, bởi vì là anh nói nên cô muốn tin.
Giống như sau khi say rượu sẽ nói linh tinh, cũng là một sự giả dối, như thể đầu óc choáng váng nên không ngăn cản được miệng lưỡi, nhưng thực ra lời nói khi say mới là lời thật lòng, có lẽ chính vì bình thường sợ hãi không dám nói ra. Bởi vì, càng yêu thì càng sợ hãi nên không dám thẳng thắn.
Nhưng chắc hẳn anh hi vọng cô có thể nhanh chóng hiểu rõ, nên mới nói ra vào lúc này. Tân Hoành tỉnh ngộ, trong lòng lại thấy cảm động. Cô giơ tay lên ôm chặt lấy anh, cô muốn nói chuyện nhưng lại một lần nữa bị anh chặn miệng khi chưa kịp lên tiếng.
Cả người cô nóng lên, cũng không nghĩ đến những cái khác mà thử đưa lưỡi vào miệng anh. Sau đó cô chỉ cảm thấy thân thể anh trở nên cứng đờ, ban đầu còn dịu dàng cẩn thận, trong thoáng chốc đã trở nên kịch liệt, như thể đống lửa bị đổ thêm dầu, không có cách nào cứu vãn.
Cả người cô run lên, cũng không có cách nào chống đỡ nổi. Ban đầu tay cô đang bấu lấy vai anh, sau đó chậm rãi di chuyển xuống eo anh, cởϊ qυầи cho anh…
Toàn thân anh chấn động, ánh mắt nhìn cô trở nên âm u. Cô chỉ cảm thấy hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì phía dưới đột nhiên nóng lên, anh đã tiến vào. Thân thể nháy mắt bị mở ra, tốc độ quá nhanh khiến cô không nhịn được mà rêи ɾỉ: “Nhẹ… một chút.”
Rốt cuộc anh cũng được ở trong cơ thể cô, thoải mái đến mặt mày đều dãn ra. Nghe cô hờn giận thì lập tức bật cười, cúi xuống hôn lên môi cô.
***
“Ầm!”
Một âm thanh thanh thúy vang lên, các y tá đứng gần phòng bệnh quay sang nhìn nhau một cái, tự hiểu trong lòng nhưng không nói gì, trên mặt chỉ có biểu tình đồng cảm và bất đắc dĩ. Trong đó có một y tá trẻ tuổi nhỏ giọng nói: “28.”
Cái bát thứ 28, từ khi vị kia tiến vào phòng bệnh VIP đó thì đã quăng vỡ 28 cái bát rồi.