Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 228: Tình yêu lưu luyến (14)

Edit: TranGemy

Anh lạnh lùng lái xe, rõ ràng cảm thấy được cô đang nhìn anh, cũng không thèm để ý, có vẻ thật sự rất tức giận.

Hai người trở lại nhà trọ của cô, cô vẫn muốn dụ dỗ anh, nhưng anh lại lạnh lùng tuyên bố: “Anh đói rồi, em đi nấu cơm đi.”

Tân Hoành sửng sốt. Như vậy có phải là không phù hợp không? Là anh phạm sai lầm, nên là anh tới dỗ dành cô, để cô sai bảo chứ. Bây giờ, sao lại đảo ngược thế này? Nhìn dáng vẻ anh sai bảo cô mà không có chút áy náy lương tâm, trong lòng cô cắn răng ráng nhịn.

Bấy giờ, đột nhiên Tân Hoành mới tỉnh ngộ, bởi vì nhận công việc vặt kia, cô đã tự làm mình trở thành người đuối lý giữa hai người.

Không còn cách nào khác, cô gật đầu một cái, chấp nhận việc mình phải xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra, mới phát hiện bên trong ngoài đồ ăn nhanh, không còn gì cả.

Cô là một người lười nấu ăn, sau đó lại rời khỏi đây mấy ngày cùng với người đàn ông kia, hoàn toàn không cần nghĩ tới chuyện nấu cơm. Lúc này mới phát hiện, không có gì ăn được…

Cô lại không thể lấy đồ ăn nhanh ra cho anh ăn…

Cô đi ra khỏi bếp, đại thiếu gia đang ngồi trên salon, hai chân gác lên nhau, thấy cô ra ngoài, hơi bất mãn lười biếng nhíu mày một cái.

Cô nhịn, vừa muốn mở miệng kêu anh cùng đi mua thức ăn với mình, thì đột nhiên chuông cửa lại vang lên.

Cô kinh ngạc.

Gần đây, vốn là căn phòng này không có người ở, sao bây giờ tự dưng lại có người tới gọi cửa?

Cô đang nghĩ, đã nghe thấy đại thiếu gia lạnh lùng sai bảo: “Còn không mau ra mở cửa?”

Cô hơi cáu: “Thật sự anh rất phách lối đấy.”

Cũng không chịu nhìn xem đây là nhà của ai.

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi ra mở cửa. Ngay sau đó, cô còn thấy cả kinh hơn.

Người đến là Nguyên Thâm, trên tay giơ lên một túi đồ, cô liếc qua, thấy bên trong đựng nào là gạo, rau, thịt.

Nguyên Thâm lạnh lùng đưa túi đồ cho cô, cô vừa nhận lấy, anh ta đã quay người rời đi.

Bỏ lại Tân Hoành sững sờ đứng yên tại chỗ, cô phát hiện ra, bây giờ Nguyên Thâm càng ngày càng ghét cô. Trước kia cũng không thích, nhưng cũng không tỏ ra chán ghét một cách lộ liễu như vậy.

Cô nâng nâng cái túi nặng trĩu trên tay, người nọ chuẩn bị đồ ăn cũng tốt lắm.

Cô đóng cửa lại, xoay người nhìn anh, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn không thèm liếc cô lấy một cái. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, bật cười khì khì một tiếng.

Thật ra thì, anh luôn rất cẩn thận, luôn chuẩn bị rất chu đáo, kể cả những chuyện nhỏ như thế này.

Anh nghe tiếng cô cười, lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Cười cái gì?”

Cô tiếp tục nhe răng với anh: “Gì mà cười cái gì chứ? Vui vẻ thì cười thôi, rất đơn giản mà.”

Anh hừ lạnh, quay người đi ra chỗ khác.

Cô mang đồ vào bếp, dọn dẹp một chút rồi làm cơm cho hai người.

Dịch Tân ngồi trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm ti vi, nhưng tai thì vẫn chú ý động tĩnh trong bếp, đợi nghe được những âm thanh bình dị từ bếp vọng ra, trên môi anh mới hiện lên nụ cười tự mãn.

Lại nghĩ đến một chuyện, hơi cân nhắc một chút, anh cầm điện thoại ra ngoài ban công.

Điện thoại vừa thông, bỗng nhiên giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo: “Dịch Phong Nghiêu, cậu thuê ai tới chạy việc vặt vậy hả?”

Đầu bên kia giống như sớm đã có chuẩn bị, đối mặt với Dịch Tân, vẫn cười bất cần đời như cũ: “Tân Hoành à? Chính cô ấy muốn tới chỗ tôi làm việc, tôi làm sao có thể cự tuyệt?

“Nếu cậu không tốn hơi nói lời lôi kéo, cô ấy có thể bị cậu lừa gạt vậy sao?”

Dịch Phong Nghiêu ở đầu dây bên kia nhún nhún vai: “Anh muốn nói sao thì tùy, tôi cũng chỉ nói cho cô ấy biết, anh bình thường rất bận rộn, còn phải tốn công chăm sóc cho cô ấy, cô ấy đã không thể giúp được gì, thì cũng có thể học cách tự chăm sóc mình.”

Dịch Tân hừ lạnh: “Tự chăm sóc mình? Ví dụ như đến đó cho cậu sai bảo?

Dịch Phong Nghiêu cười: “Giải quyết chuyện nội bộ của vợ chồng các anh, không cần nhắc đến tôi, anh cũng biết, chuyện này tôi cũng phải nghe theo Tân Hoành.”

Ánh mắt Dịch Tân liếc về phía cửa phòng bếp, đột nhiên trở nên sâu xa, rồi lại nói vào điện thoại: “Chuyện của Nghê Tranh, cậu cũng nên chấm dứt tại đây đi.”

Dịch Phong Nghiêu sững sờ, rõ ràng bị đờ đẫn một chốc, một hồi sau, mới cợt nhả tán gẫu: “Lòng dạ đàn bà, không giống anh đâu Tiểu Tân à,”

Dịch Tân từ chối cho ý kiến: “Tóm lại chuyện này chấm dứt ở đây, cũng coi như cậu giúp tôi… tất nhiên tôi cũng sẽ báo đáp cậu.”

Dịch Phong Nghiêu suy nghĩ một chút, chợt cười nói: “Yến Thanh đi tìm anh? Đối với cậu ta, anh thật nhân từ, người không biết, còn tưởng anh với cậu ta… Nhưng, làm sao anh biết được thật sự tôi không coi trọng mỹ nhân phong tình vạn chủng* kia? Bởi vì anh, tôi mới động tình với cô ta, lúc này, đột nhiên anh lại muốn tôi buông tay, có phải là quá tàn nhẫn không?”

*phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình: chỉ người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ

Dịch Tân cười lạnh: “Dịch Phong Nghiêu, bắt đầu từ khi nào, cậu cũng phí công sức đi nói mấy lời dối trá ngu ngốc này?”

Dịch Phong Nghiêu cười một tiếng: “Ok, tôi đồng ý với anh, sẽ không chủ động đi trêu chọc người phụ nữ kia, coi như giúp anh bán cho Yến Thanh một cái nhân tình. Nhưng, nếu cô ta cứ muốn quấn lấy tôi, anh cũng biết, từ trước tới nay tôi là người sẽ không quá cự tuyệt trước mĩ nhân… Đây là sự thật. Cho nên, phiền anh chuyển lời cho Yến Thanh, bảo anh ta tự quản người phụ nữ của mình cho tốt.”

Dịch Tân không nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, ở bên kia Dịch Phong Nghiêu cũng ấn nút ngắt kết nối. Quả thật hai người rất ăn ý.

Dịch Tân đi tới cửa phòng bếp, nhìn Tân Hoành đeo tạp dề đang bận rộn, trong lòng mềm nhũn, nhưng biểu tình trên mặt vẫn cứng đờ như gỗ, lại nhanh chóng xoay người rời đi.

Sau khi Tân Hoành làm xong bữa tối, không thấy bóng dáng Dịch Tân đâu, gọi một tiếng, mới thấy anh lạnh lùng đáp, anh đang sửa sang lại phòng.

Trong lòng cô thoáng chút ngạc nhiên, theo tiếng nói đi tới, mới thấy quả nhiên Dịch Tân đang dọn dẹp phòng. Trước đó cô đã cố ý nói…: “Ngoài phòng ngủ chính, thư phòng, còn dư một gian phòng, anh muốn ở thì tự đi mà quét dọn.”

Cô nói nửa đùa nửa thật, cô không tin anh không nghe ra được, thế mà bây giờ, người đàn ông này không biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thật sự đi dọn dẹp căn phòng đó.

Lúc cô đi nấu cơm anh còn ngồi xem ti vi trong phòng khách. Giờ cô mới nấu cơm xong, phòng của anh đã được quét dọn đâu ra đấy.

Cô đứng một bên cửa, không hài lòng hỏi: “Buổi tối không có ý định ngủ cùng em sao?”

Cô cố ý chọc giận anh, thế mà anh lại xoay người lại, nhàn nhạt nhìn cô: “Ừ, anh ngủ ở chỗ này.”