Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 69: Thanh mai trúc mã (10)

Hai năm trôi qua, cứ nghĩ mọi chuyện nâng lên được rồi cũng đặt xuống được, như gió thoảng qua. Nhưng thật ra không phải vậy, nỗi đau chua xót trong lòng vẫn như cũ, không thể xóa bỏ.

Cô bị cảm nhẹ, sắc mặt tiều tụy, giọng nói cũng mang nặng âm mũi, Trầm Ngôn nhìn mà càng thêm đau lòng, chuyện năm đó, cô không quên, anh càng không quên được. Anh nắm chặt quả đấm, thật muốn cho cô biết, chuyện năm đó cô bị uất ức, anh biết. Nhưng nói ra cũng vô dụng.

Tân Giác phá hỏng xe của cô, anh biết; chuyện Hạ Tiểu Đông lừa cô uống thuốc mê, ý đồ hại cô… Hại chết bà ngoại cô, anh cũng biết, nhưng, anh cũng không thể làm được gì. Nhiều nhất, anh chỉ có thể khiến Hạ Tiểu Đông phải tự lăn lộn trong xã hội… Anh thật sự không kiên quyết bằng người đàn ông kia, một thương đánh vỡ đầu Hạ Tiểu Đông. Trong khi anh biết rõ mọi chuyện lại không thể làm gì.

“Trầm Ngôn, nếu anh dám nói với ba mẹ tôi chuyện tôi động chân động tay vào xe của Tân Hoành, tôi sẽ nói cho cô ta chuyện bà ngoại cô ta vì cô mà chết. Anh hiểu rõ tính cách cô ta, nếu biết được sự thật, cô ta sẽ tự dằn vặt bản thân, tự dồn mình vào chân tường, cuối cùng sẽ liều mạng với Hạ Tiểu Đông. Lúc đó, chính anh mới là người hại chết Tân Hoành."

"A, tôi chỉ phá hỏng dây phanh xe của cô ta, mà anh mới là kẻ lấy đi mạng sống của cô ta!”

Trong đầu vẫn văng vẳng giọng nữ kiêu căng, Trầm Ngôn dần buông lỏng quả đấm, không lên tiếng, tựa như năm đó, hắn đứng trước mặt cô, cả đời này hắn không thể quên ánh mắt tuyệt vọng đó của cô. Nhìn thấy ánh mắt cay đắng của anh, lòng Tân Hoành đau nhói, cô vội cười một tiếng.

“Trầm Ngôn, em rất cảm kích anh. Anh là người cứu em thoát khỏi nhà tù đó, đem em lên biệt thự trên núi dưỡng thương, còn chữa khỏi gương mặt bị hủy đi của em.

Trong suốt 20 năm đó, nhờ có anh, mà cuộc đời em cũng có chút ánh mặt trời. Trầm Ngôn, thật cám ơn anh!”

Lời cô nói… càng làm cho anh đau đớn, vô tận khổ sở,

“Em cảm kích anh, nhưng cho đến tận bây giờ, em chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh,”

****

Bên trong phòng bao, ngón tay Dịch Tân gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt. Trang phục Chanel đen sang trọng, tóc bới

cao, ánh mắt sắc bén.

“Nói.”

Anh nhẹ nhàng nhả ra một chữ, không dư thừa. Tân Giác hơi giận, người đàn ông này dám không để cô vào trong mắt. Cô là Tân Giác, thiên kim tiểu thư của Tân gia, từ trước đến nay luôn là đàn ông che chở sủng ái cô, khi nào thì bị đối xử như vậy…Có lẽ, trừ

người kia ra.

Cô cắn răng, “Như tôi đã nói trong điện thoại, tôi muốn giao dịch cùng Dịch tiên sinh.”

Dịch Tân thâm trầm híp mắt. Vừa rồi, đang giải quyết chuyện với Tân Hạo, ngay khi tiêu diệt nốt tia khí thế

cuối cùng trong mắt ông ta, khiến ông ta chán nản rời đi. Dịch Tân chuẩn bị rời đi thì nhận được một cuộc điện

thoại.

“Dịch tiên sinh, tôi muốn dùng một đoạn chuyện xưa để trao đổi với đồ của tôi đang nằm trong tay anh.”

Dịch Tân không trả lời, cũng không cúp điện thoại. Bên kia hơi ngừng lại.“

Chuyện xưa đó tên là “ thanh mai trúc mã."