Tiếng động cơ xe chạy lại từ xa làm cho con đường hoang vu này trở lên vụt sang, Tân Hoành chỉ cảm thấy tim đập mạnh, xoay người, sợ hãi, mà không tự chủ được nhìn chằm chằm chiếc xe từ xa ở phía sau.
Cô không dám hô hấp, sợ chỉ cần hít thở tim cũng sẽ nhảy ra.
Dịch Tân lại cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh mà cởϊ áσ khoác của mình ra, khoác lên người cô, mày nhíu sâu lại – cô chỉ mặc một bộ lễ phục bằng tơ mỏng, đã vào đông rồi. .
Nhẹ nhàng nâng tay cô, cúi đầu xem vết thương của cô, may mà miệng vết thương không sâu, máu đã ngừng chảy. Tiện lấy khăn tay ra, gấp lại, che lại vết thương trên cổ cô vẫn đang chảy máu.
Xe chạy tới gần, không chạy qua bọn họ, cứ đứng trước mặt họ như vậy.
Giống như tại họa nhanh chóng giáng xuống, Tân Hoành thống khổ mà nhắm mắt lại.
“Đừng sợ, là Nguyên Thâm.”
Lời anh vừa nói xong, Nguyên Thâm xuất hiện trước mặt cô.
Tân Hoành cuối cùng cũng dám hô hấp, nhịn không được, rơi nước mặt – cứ nghĩ lại mà sợ, sợ lúc này nếu không phải là Nguyên Thâm, mà là. . . cảnh sát . . .
Dịch Tân chỉ nhàn nhạt nhìn Nguyên Thâm, “Xử lý tốt nơi này, tôi đưa Tân Hoành tới bệnh viện.”
Nguyên Thâm nhìn qua hiện trường, suy nghĩ một lát, cung kính gật đầu.
Lúc này, Dịch Tân mới kéo Tân Hoành tiến về phía Bentley phía trước.
Tân Hoành lại chần chừ, không bước chân, ánh mắt không rời đi, nhìn chằm chằm hai người bị trọng thương ngồi phía trước xe tải, hai người nằm úp sấp kia, nhìn qua nửa cửa sổ, đối diện với ánh mắt cô.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai trong lòng đều sợ hãi.
Tân Hoành biết, hai người kia đã thấy toàn bộ quá trình, nhưng vẫn không lên tiếng. Cô sợ bọn họ chỉ giả chết để lừa cô, chờ cô đi, bọn họ sẽ báo cảnh sát.
Nhịn không được nắm chặt tay Dịch Tân.
Dịch Tân nhìn theo ánh mắt cô, thoáng nhìn qua, chợt cười, vuốt ve cánh tay của cô, trấn an nói, “Yên tâm, nơi này đã có bọn Nguyên Thâm xử lý, bây giờ chúng ta tới bệnh viện.”
Tân Hoành không dám tin nhìn anh.