Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 416

Bởi vì nhất định cô phải chính miệng hỏi Nhạc Cận Ninh một chút là rốt cục trong lòng anh, sự tồn tại của Niệm Ninh cô là gì.

Niệm Ninh kéo thân xác mệt mỏi về đến nhà, chú Vương vội vàng đi tới: “Mợ chủ, cô đã về.”

Chú Vương nhìn dáng vẻ mệt nhọc của Niệm Ninh, trong lòng không khỏi cũng có chút đau lòng.

“Chú Vương, chỗ khách mời ở tiệc cưới chú xử lý xong chưa?” Niệm Ninh không chút sức lực nói.

Chú Vương khẽ gật đầu và nói: “Mợ chủ, mợ cứ yên tâm đi, tôi đã nói với tất cả khách mời là đám cưới đã được dời ngày, ngày cụ thể còn cần chờ thông báo, tôi cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi xe đưa đón khách mời, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, ngược lại là mợ, bây giờ mợ không sao chứ?”

Niệm Ninh khoát tay, vô lực ngồi trên ghế sô pha: “Chú Vương, tôi không sao, đúng rồi, Cận Ninh về rồi à?”

Chú Vương nghe thấy Niệm Ninh hỏi tung tích Nhạc Cận Ninh thì nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Niệm Ninh nhìn phản ứng của chú Vương rồi nở nụ cười tự giễu.

“Chú Vương.” Sau một hồi lâu cô mới mở miệng.

Chú Vương đau lòng hỏi: “Mợ chủ, mợ có gì dặn dò không?”

Niệm Ninh lắc đầu, khẽ híp mắt lại và tựa trên ghế sô pha, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Chú đã đi theo bên cạnh Nhạc Cận Ninh lâu như vậy, chắc hẳn chú đã nghe đến cái tên Tô Mạt rồi chứ?”

Đối với chuyện Niệm Ninh nói, rõ ràng chú Vương có chút sững sờ: “Cái „ này…

Cái tên Tô Mạt này dĩ nhiên là chú Vương đã nghe nói qua, chỉ có điều ông không ngờ tới là Niệm Ninh cũng biết chuyện này.

Nhìn thấy phản ứng của chú Vương, sao Niệm Ninh lại không hiểu chứ?

Nghĩ tới đây, cái mũi của cô đột nhiên thấy chua xót.

Chuyện Tô Mạt, Tần Tuyết Tùng biết, chú Vương biết, Niệm Tâm Như cũng biết, tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của Tô Mạt, nhưng chỉ có duy nhất mình cô, vợ hợp pháp của Nhạc Cận Ninh là không biết.

Đột nhiên cô cảm thấy thật là buôn cười!

“Mợ chủ, sao đột nhiên mợ lại hỏi cái này vậy?” Chú Vương vân thắc mắc hỏi.

Nhưng rõ ràng là Niệm Ninh không muốn tiếp tục nói thêm nữa, cô lắc đầu: “Không sao đâu chú Vương, chú đi làm việc của chú đi, tôi ở đây chờ Nhạc Cận Ninh về là được.”

Cô muốn xem thử rốt cục Nhạc Cận Ninh có thể ở viện điều dưỡng đợi bao lâu.

Chú Vương thấy Niệm Ninh kiên trì thì cũng không biết nên nói gì, đành phải khẽ gật đầu rồi quay người đi xuống.

Cùng lúc đó…

Nhạc Cận Ninh vấn ở trong phòng bệnh, dịu dàng chờ đợi bên cạnh Tô Mạt.

Trước đó không lâu bác sĩ kiểm tra thân thể cho cô ta, kết quả kiểm tra đã có.

Chẳng qua Tô Mạt bị hôn mê hai năm cho nên có chút suy yếu.

“Bác sĩ, cô ấy thật sự không có chuyện gì sao?” Nhạc Cận Ninh đứng bên cạnh giường bệnh, hỏi bác sĩ vừa mới kiểm tra cho Tô Mạt.

“Ngài Nhạc, ngài yên tâm đi, chẳng qua cô Tô thời gian mê man quá lâu, cho nên cần một chút thời gian điều dưỡng, cũng may trong khoảng thời gian cô ấy hôn mê này được chăm sóc tương đối chu đáo, cho nên chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng thì sẽ không có vấn đề gì lớn.” Bác sĩ kiên nhãn giải thích.