Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 392

Nhạc Cận Ninh không yên tâm dặn dò cô: “Nếu như em muốn đi, đương nhiên là có thể. Có điều em nhớ phải chú ý sức khỏe, nếu như em xảy ra chuyện gì, em bảo anh phải làm sao đây? Đặc biệt là cậu nhóc trong bụng em nữa.”

Niệm Ninh đã đạt được mục đích, vì vậy tâm trạng vô cùng tốt.

Cũng vào lúc đó…

Niệm Tâm Như ở bên kia cũng nhận được tin tức: “Anh nói thật sao?”

Niệm Tâm Như vừa ra khỏi công ty, nghĩ tới lúc nãy ở văn phòng của Nhạc Cận Ninh, nhìn thấy Niệm Ninh như vậy, trong lòng vô cùng tức giận.

Đúng lúc cô đang chuẩn bị về nhà, cô bỗng nhận được điện thoại, đâu bên kia điện thoại nói đã lấy được thứ có lẽ khiên Niệm Tâm Như vui.

“Được, vậy anh gửi tới hòm thư của tôi, sau khi tôi xem, tôi sẽ tự gửi tiền cho anh.” Nói xong, Niệm Tâm Như cúp điện thoại.

Sau khi nghe xong điện thoại, cô lập tức đi xe về nhà, mở laptop ra, nhìn email vừa nhận được, bất giác mỉm cười.

Thật đúng là có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.

Cô lưu tấm ảnh trong email lại, sau đó đóng laptop vào, vốn tưởng rằng món quà to này, phải qua một thời gian nữa mới gửi tới Niệm Ninh được.

Không ngờ rằng, lại nhanh như vậy.

Niệm Tâm Như cười nhạt, nói: “Niệm Ninh, chúng ta cứ chờ xem…”

Từ bữa trưa Niệm Ninh nói với Nhạc Cận Ninh cô muốn tới trường thị, còn được sự đồng ý của Nhạc Cận Ninh, cô một lòng chuyện tâm học hành.

Cho dù đã kết hôn, sinh em bé, cũng không được ngăn cản việc cô tới lớp và kết bạn.

“Mợ chủ, mợ mua nhiều sách như vậy làm gì?” Chú Vương thấy Niệm Ninh từ ngoài về, đang chuẩn bị ra đón, nhưng vừa đi vào cửa, đã nhìn thấy Niệm Ninh gọi mấy người giúp việc, chuyển từng thùng sách vào trong phòng đọc sách.

Niệm Ninh cười, giải thích nói: “Cháu muốn tới trường tham gia thị, nhưng đã lâu rồi cháu không đi học, vì vậy muốn mua chút sách, ôn tập lại kiến thức đợt trước, cũng tự học thêm một chút “Hóa ra là như vậy.” Chú Vương nghe thấy Hạ Nguyệt nói như vậy, đột nhiên hiểu ra gật gật đầu.

Chú nhớ tới vài ngày trước Nhạc Cận Ninh vừa dặn dò chú, nói lúc anh không ở nhà phải chú ý Niệm Ninh nhiều một chút, tuyệt đối không thể để Niệm Ninh vì học hành mà ngó lơ sức khỏe.

“Chú Vương, chú cứ đi làm việc của chú đi, không cần lo cho cháu.” Niệm Ninh nói với chú Vương.

Tuy rằng ngày cưới của cô và Nhạc Cận Ninh sắp tới rồi, có điều thi ở trường là sau khi bọn họ kết hôn, vì vậy cũng không quá gấp. Hơn nữa mọi việc của hôn lễ, Nhạc Cận Ninh một mình có thể quyết định được hết, vì vậy cô cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện.

Niệm Ninh bảo giúp việc để sách vào vị trí, nhìn giá đầy sách, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Có điều nhìn thời gian, Nhạc Cận Ninh chắc cũng sắp về nhà rồi, cô lại đi thẳng xuống dưới nhà.

“Chú Vương, cơm tối nay đã chuẩn bị chưa ạ?” Niệm Ninh vừa xuống tầng vừa nói với chú Vương.

Chú Vương cười nói: “Mợ chủ, cơm tối đã chuẩn bị gần xong rồi, có điều vần thiếu súp bí ngô thôi.”

Súp bí ngô?

Món này cô biết làm.