Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 384

“Em yên tâm đi, anh có chừng mực mà.” Nhạc Cận Ninh cố gắng an ủi người nào đó một chút, nhưng xem ra hiệu quả không tốt lắm.

Niệm Ninh hoàn toàn không có tin lời anh: “Anh luôn có chừng mực, vậy mà em từ trước tới giờ đều không biết chừng mực của anh như thế nào.”

“Đợi đến tối em sẽ hiểu.” Nhạc Cận Ninh thần bí nói.

“Buổi tối?” Niệm Ninh khó hiểu, câu này có ý là gì?

“Ừm, buổi tối” Nhạc Cận Ninh cũng không giải thích thêm.

Trong lòng Niệm Ninh đầy nghi ngờ, có điều nếu như Nhạc Cận Ninh đã nói đến tối cô sẽ hiểu, vậy thì cô cũng không suy nghĩ thêm nữa.

“Vậy được, để em xem xem anh có thể khiến em hiểu được điều gì” Đôi mắt cô hơi rũ xuống, dường như đang tự nói với chính mình: “Nếu như có lựa chọn, thật sự không muốn có bất kì mối quan hệ nào với người trong cái nhà này.”

Nhạc Cận Ninh dịu dàng ôm cô vào lòng, ấm áp an ủi: “Yên tâm đi, mấy chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

Niệm Ninh gật đầu, tựa đầu vào vai Nhạc Cận Ninh, dần dần chìm vào giấc ngủ, trong làn gió nhẹ thoảng qua chút mát lạnh, phả vào đôi má trắng mịn dịu dàng của cô, đem đến một sự thoải mái hiếm có.

Ba người nhà họ Niệm rời khỏi biệt thự của Nhạc Cận Ninh rồi đi thẳng về nhà.

Cả nhà họ Niệm, ngoại trừ Niệm Tâm Như ra thì trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập nụ cười đắc ý, vui sướиɠ như có hội. : “Mẹ, vừa nãy sao mẹ có thể ở trước mặt Niệm Ninh mà nói với con những câu như vậy chứ?” Trái tim Niệm Tâm Như vấn cảm thấy rất bất bình, cáu kỉnh.

Từ nhỏ tới lớn, bà Niệm đã bao giờ nói cô ta dù chỉ nửa lời nào?

Khi còn bé, cô ta không cẩn thận bị ngã xuống đất, cũng chỉ nhìn thấy người hầu của mình phải chịu phạt rất nặng.

Cô ta từ nhỏ đã đã được coi như bảo bối, vậy mà bây giờ lại bị bà Niệm mắng mỏ?

Điều khiến cô ta căm tức nhất là lại còn bị mắng trước mặt Niệm Ninh.

Ngoài sự tức giận, sự oán hận của cô ấy đối với Niệm Ninh cũng ngày một tăng lên.

“Như Như, không phải mẹ muốn nói con, nhưng đó chính là một trăm tỷ đó, con nói nhỡ may chỉ bởi vì một câu nói của con, mà chọc giận Nhạc Cận Ninh, làm cho một trăm tỷ này đều đổ xuống sông xuống biển đó. Cha con không dễ dàng gì mới phát triển được công ty đến tận bây giờ, nên con phải nhẫn nhịn nhiều chút.” Bà Niệm mở miệng khuyên nhủ. : Nhẫn nhịn nhiều chút?

“Gái gì mà kêu con nhẫn nhịn nhiều chút chứ? Bọn họ nói mẹ như thế, nên con nói ra lời bất bình thay cho cha mẹ, vậy mà đổi lại lại bị cha mẹ khiển trách?” Hai tay Niệm Tâm Như khoanh trước ngực, vẻ mặt căm tức.

Cô ta nhìn thấy cái gối trên ôm bên cạnh ghế sô pha, trực tiếp tiến lên ném thẳng xuống đất.

“Được rồi, náo loạn một chút là được rồi, nếu như trong lòng con không thoải mái, không muốn khiến cha mẹ phải cúi đầu với người ta như vậy, vậy thì con mau đi kiếm về cho cha mấy trăm tỷ đi, nếu như không phải có chị con, công ty của cha làm sao có thể phát triển nhanh như thế được.” Ông Niệm lập tức thuyết phục.

“Cha!” Đôi mắt của Niệm Tâm Như dần dần nổi lên tầng sương mù.

Ông Niệm mất kiên nhãn nói: “Được rồi được rồi, ông đừng nói con nữa, có chuyện gì ông cứ để cho nó suy nghĩ thông suốt đã.” Bà Niệm tiện tay pha một tách trà, đi đến bên cạnh ông Niệm rồi hỏi: “Vừa nấy cậu Nhạc nói sẽ đưa một – trăm tỷ cho ông, vậy có nhắc tới bao giờ mới đưa tới không? Có khi nào nó đang lừa ông không?”