Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 370

Nhạc Cận Ninh hơi nhíu mày: “Em nói lại cuộc nói chuyện giữa hai người, một chữ cũng không được thiếu.”

Một chữ không thiếu?

Chuyện này đối với cô thật sự có chút khó khăn, Trần Mẫn nói với cô toàn những lời vô nghĩa, cô còn không nghe kỹ, vậy sao thì có thể nói lại nguyên văn?

“Em sẽ cố gắng hết sức.” Niệm Ninh nhanh chóng kể rằng cô đã gặp Trân Mãn ở quán cà phê và trà chiều như thế nào, Trần Mãn nói với cô những gì cô chỉ có thể nói sơ qua, sau đó cô | làm vẻ mặt đau khổ: “Dù sao, em cũng chỉ có thể nhớ được nhiều như vậy, không thiếu một chữ thì không thể, nhưng nội dung tuyệt đối không thay đổi”

Nhạc Cận Ninh không ngừng tiêu hóa thông tin vừa nhận được, một lúc lâu sau mới nói: “Ồ.”

Cô nói chuyện lâu như vậy, miệng sắp khô lại rồi, anh chỉ nói một chữ ồ?

Niệm Ninh trong lòng bất bình, cô hỏi: “Anh nói “ð” là có ý gì?”

Nhạc Cận Ninh bình thản nói: “Thì là anh đã biết rồi, nếu không còn có thể có ý gì?”

Niệm Ninh nhìn dáng vẻ bình thản của Nhạc Cận Ninh, cuối cùng cô chỉ có thể bất lực thở dài: “Quên đi, hôm nay em chỉ là không có chuyện gì làm nên muốn đến tìm anh, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, anh tiếp tục làm việc đi, em về trước.”

Sau khi nói xong, cô định đứng lên rời khỏi phòng làm việc của Nhạc Cận Ninh.

Làm sao mà cừu con đã bước vào hang của sói còn có thể rời đi?

Nhạc Cận Ninh túm lấy tay của Niệm Ninh, nói: ‘Em đã đến đây rồi, bây giờ còn nói quay về, có phải hơi muộn rồi không?”

Niệm Ninh quay đầu nhìn về phía Nhạc Cận Ninh: “Em mệt mỏi, rất muốn trở về ngủ một lát.”

Một buổi chiều đang tốt đẹp, đều bị Niệm Tâm Như phá hỏng, tuy rằng Niệm Tâm Như không đạt được mục đích, nhưng cô vấn rất mệt mỏi.

Nhạc Cận Ninh không chịu thả người: “Chỗ này có phòng nghỉ, em có thể vào trong ngủ một lát, đợi anh làm việc xong chúng ta đi ăn rồi hãng về.”

Niệm Ninh nhìn thấy Nhạc Cận Ninh cứ khăng khăng như vậy, cô nghĩ rằng chỉ cần có giường thì ngủ ở đâu cũng như nhau, không nghĩ nhiều nữa cô liền xoay người vào phòng nghỉ.

“Anh không phải còn làm việc sao?”

Vốn dĩ cô chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành, nhưng vừa bước vào đã thấy Nhạc Cận Ninh cũng đi theo, vừa rồi không phải anh nói là còn việc cần làm sao?

Nhạc Cận Ninh ôm lấy Niệm Ninh nói: “Công việc của anh không vội, lúc nào làm cũng được, chờ em ngủ rồi anh sẽ đi làm.”

Niệm Ninh không nghĩ rằng Nhạc Cận Ninh sẽ nói thẳng ra như vậy, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào.

Thấy Nhạc Cận Ninh nói như vậy, cô cũng không phản đối, quay người lên giường nằm.

Cô theo thói quen nằm dịch vào bên trong, Nhạc Cận Ninh cứ như vậy nằm xuống phía sau cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Chẳng lâu sau, Niệm Ninh liền chìm vào giấc ngủ.

Cái gọi là năm tháng êm đềm, e rằng chẳng được bao lâu.

Cùng lúc đó, một người khác có vẻ không được vui vẻ cho lắm, đang ở khu VỊP trên lầu mười tám của khoa điều dưỡng.