Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 349

“Tên thú vị còn nhiều, rất nhiều, em từ từ viết từng tên thì sẽ phát hiện ra.”

Nhạc Cận Ninh vừa cười vừa lắc đầu, chỉ chuyện nhỏ ấy có thể làm cô cười vui vẻ như vậy, thật sự vừa đơn thuần vừa dễ mãn nguyện.

Sau đó, hai người bắt đầu viết thiệp mời.

Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng sau cùng, Niệm Ninh càng cảm thấy không có gì hay.

“Mệt à?” Nhạc Cận Ninh thấy cô một lúc thì xoa cổ, một lúc lại xoa tay, nên đoán được cô mệt mỏi.

Niệm Ninh lắc đầu: “Cũng không phải, chẳng qua là thấy hơi phiền.”

Vừa mới bắt đầu thấy còn mới lạ, nhưng qua một hồi lại không có gì. Có điều không nghĩ tới, mới viết một chút như thế mà đã cảm thấy bực bội rồi.

“Vậy em đừng viết nữa, tối nay anh viết xong là được, em đừng để mình mệt.” Nhạc Cận Ninh ngồi xuống cạnh Niệm Ninh, đưa tay xoa cánh tay và cổ cho cô.

Niệm Ninh khẽ cười một tiếng: “Không cần đâu, dù sao cũng đã viết nhiều như vậy, chỉ còn thừa một chút, ráng viết xong là được.”

Ngay từ đầu, Nhạc Cận Ninh muốn in, hay tìm người viết dùm. Nhưng mà suy nghĩ này lại bị Niệm Ninh bác bỏ, đây là hôn lễ của cô và Nhạc Cận Ninh, cô không muốn qua loa như thế.

Nhạc Cận Ninh tôn trọng Niệm Ninh, đương nhiên cũng đồng ý. : Anh quay người lấy dầu bóng ra, nói với Niệm Ninh: “Vậy thế này đi, anh viết, em bỏ những thứ này vào phong thư, sau đó dùng dầu bóng dán lại.”

Viết xong một tấm thiệp, anh đưa qua cho Niệm Ninh.

Niệm Ninh để viên dầu bóng lên thìa, lại làm ấm lên, đổ lên phong thư, lại dùng con dấu ấn lên, một thiệp mời hoàn chỉnh đã xong.

Hai người phân công rõ ràng, rất | nhanh đã làm xong.

Nhạc Cận Ninh giao lại cho chú Vương, dặn dò ông ấy rất kỹ, rồi mới xoay người dẫn Niệm Ninh về phòng ngủ.

“Có phải rất mệt phải không?” Nhạc Cận Ninh ngồi trên giường, mặc cho Niệm Ninh nằm trên đùi anh.

Niệm Ninh khế gật đầu: “Ban đầu cảm thấy rất vui, nhưng sau đó lại cảm thấy mệt.”

Nhạc Cận Ninh nhìn nụ cười của Niệm Ninh, đưa tay xoa chỗ đau mỏi của cô: ‘Không giận nữa à?”

Niệm Ninh khẽ giật mình, không nghĩ Nhạc Cận Ninh sẽ hỏi chuyện này.

Nhưng mà cô cũng không thật sự tức giận, chẳng qua mỗi tháng đều có vài ngày như thế, chỉ cáu gắt xíu thôi.

Qua đợt cáu gắt thì sẽ không sao.

Lại nói Nhạc Cận Ninh cũng xin lỗi rồi, cho nên cũng không tức giận nữa.

Nhưng mà, nên nói thì vẫn phải nói, Niệm Ninh bĩu môi, rồi nói: “Về sau anh không được hung dữ với em nữa, nếu không em vẫn sẽ tức giận đó.”

Nhạc Cận Ninh khẽ hôn lên trán Niệm Ninh, đồng ý nói khẽ: “Được, đều nghe theo vợ.”

Hai người đều mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong thì nhanh chóng đi vào mộng đẹp.