Đáng tiếc, Tô Mạt vẫn không nhúc nhích như cũ.
Nhạc Cận Ninh cười khổ một tiếng, nói: “Đúng rồi, anh quen một cô gái, rất giống em, anh giống như thấy cái bóng của em trên người cô ấy, cô ấu quật cường, nghiêm túc, lạc quan. Nhưng cô ấy lại không thông minh như em, nhiều lúc có chút ngu ngốc làm cho anh đau đầu, nhưng đối với cô ấy anh cũng không còn cách nào, nếu sau này em tỉnh lại, gặp cô ấy, nhất định em cũng sẽ rất thích cô ấy.”
Lúc nói đến Niệm Ninh, khóe miệng Nhạc Cận Ninh không cố ý mà nhếch lên.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến chín giờ tối.
Nhạc Cận Ninh lần cuối nhìn thoáng qua Tô Mạt đang năm trên giường bệnh, hôm nay kỳ tích vẫn không xuất hiện, Tô Mạt vẫn không tỉnh lại.
Anh đứng lên, rời khỏi phòng bệnh của Tô Mạt, đi đến phòng làm việc của bác sĩ.
“Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào rồi?” Nhạc Cận Ninh hỏi thăm bác sĩ trưởng của Tô Mạt như thường lệ. _- Bác sĩ mặc áo blouse trăng lắc đầu, nói: “Cậu Nhạc, tôi chỉ có thể chia buồn với cậu, cô Tô trong thời gian này thật sự không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào, hiện tại ngoài việc các khí quan đều hoạt động bình thường, những cái khác, cậu cũng biết rồi.”
Nói đến tình trạng của Tô Mạt, Nhạc Cận Ninh mỗi lần đến thăm đều sẽ hỏi han bác sĩ, dù mỗi tháng bác sĩ vân báo cáo tình trạng của Tô Mạt cho anh đều đặn, nhưng đáp án bác sĩ nói › cho anh lần nào cũng giống như nhau, Tô Mạt cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
“Tôi biết rồi.” Nhạc Cận Ninh mất mát đáp lời, anh đã biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng lúc nghe được câu trả lời từ bác sĩ, trong lòng vân cảm thấy có chút đè nén.
Bác sĩ suy nghĩ một chút, mới nói với Nhạc Cận Ninh: “Cậu Nhạc, người thực vật bình thường, nếu như có thể.
tỉnh lại, thì thể trạng của cô ấy nhất định sẽ có sự thay đổi. Nhưng các hộ sĩ của chúng tôi thay phiên nhau trông chừng cô Tô trong suốt hai mươi tư giờ, ngoại trừ nửa tháng trước sóng điện não có chút thay đổi, thì vân chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại của cô Tô. Tôi có thể hiểu được tình cảm của anh với cô Tô, nhưng mà tình huống giống như cô ấy bây giờ, trên cơ bản y học có thể chắc 95% răng cô ấy không thể tỉnh lại được.”
Nhạc Cận Ninh hiểu ý của bác sĩ, nhưng nghĩ tới lần tai nạn xe cộ suýt nữa đã cướp đi tính mạng của mình, nếu như không nhờ Tô Mạt, thì anh đã chết từ lâu rồi.
Anh không cam tâm!
Không cam tâm từ bỏ Tô Mạt!
Nhạc Cận Ninh có vẻ chắc chắn nói: “Tôi biết, coi như cả đời cô ấy không tỉnh lại, thì cũng không sao cả.
Trừ phi một tia hi vọng cuối cùng cũng không còn, thì tôi cũng không từ bỏ.”
Huống chỉ, bây giờ vẫn còn năm phần trăm khả năng, không phải sao?
Bác sĩ thấy Nhạc Cận Ninh kiên trì như thế, cũng không tiện nói gì thêm..
Đành phải nhẹ nhàng gật đầu, hứa hẹn sẽ làm tốt bổn phận của ông ta.
Nhạc Cận Ninh nói chuyện với bác sĩ xong, đã mười giờ rồi.
Anh lái xe về biệt thự, đèn phòng ngủ đã tắt.
“Cậu chủ, cậu về rồi.” Chú Vương tiến tới chào hỏi với Nhạc Cận Ninh.
“Niệm Ninh ngủ rồi à?” Nhạc Cận Ninh cởϊ áσ khoác trên người xuống, hỏi.
Chú Vương báo cáo tình huống đúng sự thật: “Mợ chủ vẫn luôn ngồi ở ghế salon đợi cậu về, xong lại ngủ quên mất. Tôi bảo cô ấy lên phòng ngủ, cô ấy nói muốn chờ cậu về, đến cả cơm tối cũng chỉ ăn được mấy miếng.”