Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 338

“Ý anh là ngày mai sẽ đi?” Niệm Ninh có chút kinh ngạc nói: “Không phải anh nói mấy ngày nữa mới đi sao?

Tại sao lại đột ngột thay đổi chủ ý?”

Vốn là Nhạc Cận Ninh cũng không có ý định trở về sớm như vậy, nhưng Trần Mãn cũng đã tìm tới nơi này, nếu anh không đi, chẳng lẽ chờ anh ta quay lại dây dưa với Niệm Ninh sao?

Anh cũng biết, Trần Mẫn và Niệm Ninh là thanh mai trúc mã, tình cảm khẳng định không bình thường.

Cho nên để không để cho chính mình bị ghen chết, anh quyết định mau rời khỏi nơi này, anh nói: ‘Hơn nữa, ở trong nước còn có việc vô cùng quan trọng, cần chúng ta trở về giải quyết.”

“Chuyện gì?” Niệm Ninh tò mò hỏi.

Công ty đã có ông Nhạc quản lý, Nhạc Cận Ninh cũng đã nói với cô, công ty không có chuyện gì.

Vậy thì chuyện gì cần bọn họ cùng nhau giải quyết?

“Đến lúc đó cô sẽ biết.” Nhạc Cận Ninh không nói rõ mà úp úp mở mở.

Niệm Ninh cũng không tiếp tục †ruy cứu nữa, dù sao sau một khoảng thời gian chơi ở đây cũng không phát hiện ra chuyện gì thú vị.

So với ở đây, cô vẫn thích cuộc sống tự tại nhàn nhã ở thành phố Thiên Tân hơn.

Cho nên Niệm Ninh vô cùng vui vẻ đồng ý: “Tốt thôi, vậy chúng ta quay về đi, đúng lúc tôi cũng có hơi nhớ bà.”

Sau thời gian đầu tiên háo hức vui vẻ, sau này cô cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở trong khách sạn.

Nếu cứ tiếp tục ở trong khách sạn, vậy về nước sớm một chút thì hơn.

Nhạc Cận Ninh còn định dẫn Niệm Ninh đi chơi thêm mấy ngày, nhưng đành phải trở về sớm, lập tức cảm thấy hơi áy náy, anh hứa với Niệm Ninh: “Sau này em muốn đến thì cứ nói, anh lại đi cùng với em.”

“Vâng…” Niệm Ninh ngay lập tức đồng ý.

Nhớ lại sự cưng chiều của Nhạc Cận Ninh với mình trong thời gian này, cô cảm nhận được sự yêu thương của Nhạc Cận Ninh dành cho cô.

Thật ra thì cũng có lúc xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai người, nhưng phần lớn đều là do cô không biết tốt xấu làm loạn, Nhạc Cận Ninh luôn luôn bao dung cô. ; Đều nói tình yêu như nước, lạnh ấm cũng chỉ mình biết, câu nói này thật sự không sai một chút nào, cô bây giờ cũng cảm nhận được rằng mình thật sự hạnh phúc.

Bời vì quyết định về nước sớm, cho nên Nhạc Cận Ninh nhanh chóng sắp xếp.

Ngày hôm sau, hai người yên ổn bay về thành phố Thiên Tân bằng máy bay †ư nhân.

Niệm Ninh ra khỏi sân bay, ngay lập tức trở về biệt thự, ngay lập tức cảm thấy yên tâm hơn.

“Cái giường này vấn là thoải mái nhất.” Sau khi về đến biệt thử, cô nhanh chóng chạy lên lầu, nằm xuống giường trong phòng ngủ, lăn trái lăn phải, vui vẻ hoan hô.

Đúng là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình, về nhà vẫn là nhất.

Lúc Nhạc Cận Ninh vào phòng đã thấy Niệm Ninh giống như miếng thịt tẩm bột lăn qua lăn lại trên giường.

“Em hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ cho người đưa bà đến ở với em vài ngày, lúc anh đến công ty cũng sẽ có người ở cùng với em.” Nhạc Cận Ninh ngồi bên mép giường, ôm Niệm Ninh vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.