Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 312

Nhạc Cận Ninh cũng không giấu diếm gì cô mà nói luôn: “Một người bạn của ba anh cũng vừa ý mảnh đất trống kia, nhưng mà cũng may đối với bọn họ thì mảnh đất đấy cũng không quan trọng lắm, cho nên bèn bán một cái ân huệ cho bố, cho chúng ta.”

Nghe đến đó, bỗng nhiên trong lòng Niệm Ninh cảm thấy rất khó chịu, thứ khó trả nhất trên thế giới này không phải là tiền, mà là ân huệ.

“Thật ra anh không cần phải làm theo yêu cầu của nhà họ Niệm, có giành được nó hay không là tùy thuộc vào khả năng của anh ta, ngoại trừ có quan hệ ruột thịt với người nhà họ Niệm ra thì em với bọn họ cũng chẳng có gì.” Cô nói với Nhạc Cận Ninh.

Kể cả có nói là kẻ thù thì cũng không quá đáng.

Lúc trước ba Niệm đối xử với mẹ như vậy, là do lừa dối mẹ Niệm, sau khi sinh Niệm Tâm Như xong thì cũng chẳng liên qưan gì tới cô nữa.

Mà ông ba Niệm này rất tham lam, cho dù công ty phát triển như thế nào cũng không vừa ý, luôn luôn muốn có được nhiều hơn, chỉ sợ chẳng chóng thì chày sẽ thất bại.

Nhạc Cận Ninh an ủi vuốt tóc Niệm Ninh, nói: “Anh biết quan hệ giữa em và nhà họ Niệm, nhưng mà anh ta vẫn chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của anh, dù sao trong mắt người ngoài thì đấy cũng là nhà mẹ đẻ của em, nếu thật sự đường cùng, anh không sợ bọn họ chó cùng rứt giậu, anh chỉ sợ bọn họ †ìm cách làm hại em.”

Bỗng nhiên Niệm Ninh hiểu rõ những việc Nhạc Cận Ninh làm, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn Nhạc Cận Ninh, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Nhạc Cận Ninh biết Niệm Ninh không thích nhắc tới nhà họ Niệm, vì thế anh bèn đổi chủ đề, nói: “Được rồi, tới đây, nếm thử khoai tây chiên này thử xem, thấy thế nào.”

Niệm Ninh gật đầu, cầm khoai †ây chiên đã nguội trên bàn lên ăn thử.

“Thế nào?” Nhạc Cận Ninh rất tự tin với tay nghề của mình.

Niệm Ninh cảm thấy Nhạc Cận Ninh tự tin cũng đúng, tuy bề ngoài không bằng của siêu thị bán nhưng mà hương vị thì lại rất ngonl Cô nuốt miếng khoai tây chiên xuống, khen ngợi Nhạc Cận Ninh: “Ngon quá! Không ngờ anh lại biết làm khoai tây chiên thật.”

Nói xong, Niệm Ninh nhanh chóng cầm đĩa lên và ăn.

“Ăn chậm thôi, anh có giành với em đâu.” Nhạc Cận Ninh ngồi bên cạnh nhìn Niệm Ninh ăn toàn bộ khoai tây chiên anh làm, đột nhiên trong lòng tràn ngập cảm giác hài lòng chưa từng thấy.

Nhưng mới ăn được một nửa, dường như Niệm Ninh nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên ngừng ăn khoai tây chiên, khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Nhạc Cận Ninh.

“Sao thế?” Nhạc Cận Ninh thấy cô đột nhiên nhíu mày, tưởng cô không thoải mái ở đâu, liền trở nên căng thẳng: “Em không thoải mái ở đâu à?”

Niệm Ninh lắc đầu: ‘Nhạc Cận Ninh, anh biết ba gọi điện mà anh còn để cho em nghe?”

Cô vừa nghĩ, rõ ràng lúc điện thoại đổ chuông cô đã đọc số đuôi điện thoại cho Nhạc Cận Ninh, vậy mà cái tên này còn bảo cô nghe máy, không phải là cố tình muốn làm cô khó xử à?

“Khu khụ…’ Nhạc Cận Ninh giả vờ ho khan hai tiếng, nói: “Anh còn tưởng em không nhận ra, nhưng mà ba anh cũng là ba em, nghe một cuộc điện thoại để nâng cao tình cảm của hai người thì cũng tốt mà?”

Niệm Ninh tiện tay cầm một miếng khoai tây chiên ném lên mặt Nhạc Cận Ninh: “Được lắm, có trời mới biết bầu không khí lúc nấy lúng túng như thế nào.”

Nhất là cô lại không nhận ra giọng nói của ông Nhạc.