Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 308

Niệm Ninh cũng không từ chối, vòng tay lên ôm lấy cổ của Nhạc Cận Ninh, nhón chân lên, đáp lại nụ hôn của Nhạc Cận Ninh.

Sau khi hôn một lúc lâu, Niệm Ninh dần không chịu nổi.

Nhạc Cận Ninh lúc này mới không nỡ buông cô ra, nói rằng: “Chúng ta không nên nói về những chuyện không vui này, bây giờ cũng không không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên ăn chút gì đó, anh dẫn em tới cửa hàng mua chút gì đó được không?”

Niệm Ninh nhìn thời tiết bên ngoài, lại nhìn bản thân mình bây giờ cô đang mặc một bộ đồ ngủ , nên cô đã quả quyết lắc đầu: “Hay là thôi đi, dù sao cũng không vội, ngày mai chúng ta cũng không bận, bây giờ em rất lười, hay là mai chúng ta đi mua?”

Kể từ khi mang thai, cô không chỉ ngủ nhiều hơn trước đây, ăn ucngx càng ngày càng nhiều, thế nhưng lại có một nhược điểm, cô lười hơn hiện tại.

Nhạc Cận Ninh cưng chiều nói: “Được thôi, ngày mai chúng ta đi, làm có thể làm bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ bên cạnh em, bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút là buổi tối nên ăn gì?

Chủ đề này, lại một lân nữa khiến Niệm Ninh bắt đầu gặp khó khăn, cô bĩu môi, xem ra có chút khó khăn.

Nhạc Cận Ninh hỏi: ‘Em làm sao vậy?”

Vẻ mặt Niệm Ninh khổ sở cô nói: “Không có gì, những món muốn ăn thì không thể ăn, món có thể ăn thì không được ăn.”

Nhạc Cận Ninh có chút không hiểu: “Vậy em muốn ăn cái gì?”

“Khoai tây chiên.” Vẻ mặt Niệm Ninh đầy mong đợi cô nhìn Nhạc Cận Ninh, hy vọng anh có thể đồng ý.

Kết quả, Nhạc Cận Ninh dứt khoát từ chối: ‘Không được.” Cô cũng biết trước được kết quả đó.

“Nhạc Cận Ninh…’ Niệm Ninh có chút giận, không thể chơi điện thoại di động, không thể xem máy tính bảng, không thể chạy nhảy lung tung, còn không thể ăn những đồ ăn lạnh, kem rất ngon,vậy mà một tuần chỉ có thể ăn một chút. Cô đã quyết định, ngày hôm nay nhất định phải lấy lại quyền của mình.

Nhạc Cận Ninh có chút bất lực dỗ cô anh nói: “Ngoan, bác sĩ nói…”

“Bác sĩ nói, bây giờ những đồ lạnh không thể ăn quá nhiều, những lời này anh đã nói với em hơn trăm lần rồi, tất cả đều là lời bác sĩ nói cách đây nửa tháng.” Niệm Ninh không hài lòng cô chặn lại lời nói cuả Nhạc Cận Ninh.Nghĩ đến những món ngon này, cô bỗng thấy ngứa ngáy.

“Em thực sự muốn ăn sao?” Nhạc Cận Ninh thấy vẻ mặt thèm nhỏ dãi của Niệm Ninh, trong lòng cảm thấy hơi bất lực.

Niệm Ninh thấy tình thế xoay chuyển, ngay lập tức bật người dạy cô mỉm cười ngọt ngào: “Em có thể ăn sao?”

Nhạc Cận Ninh suy nghĩ một chút nói: “Cũng có thể, nhưng không thể ra ngoài mua về ăn, anh sẽ làm cho em”

Nhạc Cận Ninh tự mình làm đồ ăn vặt sao?

Cô có vẻ hoài nghỉ nói: “Em có thể không ăn bất cứ thứ gì, nhưng khoai tây chiên, em nói với anh, nếu anh làm không ngon, em sẽ đi ra ngoài mua đấy.”

Nhạc Cận Ninh gật đầu: ‘Được thôi.”

“Được cứ thế mà thỏa thuận.” Niệm Ninh không thể nhịn được những tính toán nhỏ nhặt ở trong lòng.

Ngay cả khi Nhạc Cận Ninh làm khoai tây chiên ngon, cô vẫn có thể nói nó không ngon, nói như vậy, cô cũng thể ăn khoai tây chiên ở bên ngoài rồi.