Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 292

Lúc này tâm trạng của Niệm Ninh mới khá hơn một chút.

Quá tốt rồi!

Đó thực sự không phải là một giấc mớơi II Đứa bé trong bụng cô là của Nhạc Cận Ninh! ! !

Thật tốt ! I Trong vài ngày tiếp theo ở bệnh viện, Nhạc Cận Ninh thực sự nói được làm được, không rời khỏi Niệm Ninh dù chỉ một bước.

Cho dù đi vệ sinh, khi cô ấy thức dậy anh sẽ nói trước với cô một tiếng.

Về chế độ ăn uống, anh cũng hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và không dám buông lỏng chút nào.

Nhạc Cận Ninh đem bữa sáng mà chú Vương mang từ nhà đến đưa tới trước mặt Niệm Ninh. Mấy hôm trước anh cho người tìm bác sĩ dinh dưỡng. Bữa sáng được chế biến theo công thức dinh dưỡng dành riêng cho phụ nữ mang thai.

Niệm Ninh cẩn thận nhìn anh, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào.

“Nhạc Cận Ninh, chẳng lẽ anh không thấy mệt sao?” Mấy này này nhìn thấy anh bận rộn chăm sóc Niệm Ninh, ban đầu cô rất hạnh phúc, nhưng sau đó cô cũng có chút đau lòng.

Nhạc Cận Ninh cưng chiều nói: “Chăm sóc em sao có thể nói là mệt được? Phải nói là vui vẻ.”

Niệm Ninh không ngờ Nhạc Cận Ninh sẽ nói như vậy, trong chốc lát kìm lòng không đậu cười lên.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Nhạc Cận Ninh, cơ thể cô hồi phục rất nhanh và dinh dưỡng cũng theo đó mà tăng lên.

Trước khi Niệm Ninh được xuất viện, Nhạc Cận Ninh vẫn liên tục xác nhận với bác sĩ liệu tình trạng thể chất của cô có thực sự có thể xuất viện hay không.

Cho đến khi bác sĩ gật đầu xác nhận hết lần này đến lần khác, lúc này anh mới yên tâm.

Niệm Ninh ở bên cạnh yên lặng nhìn Nhạc Cận Ninh, có một vấn đề mà anh dùng nhiều cách khác nhau để hỏi, cứ liên tục hỏi nó nhiều lần.

Cô bất lực nói: “Nhạc Cận Ninh, đừng hỏi nữa. Bác sĩ chuyên nghiệp hơn anh. Bác sĩ đã nói rồi, anh đừng có tiếp tục hỏi nữa. Nếu không, anh không phiền nói, em nghe đến phiền rồi. “

Thấy Niệm Ninh nói như vậy, lúc này Nhạc Cận Ninh mới không tiếp tục làm phiền bác sĩ nữa mà đến bên Niệm Ninh, duõi ngón trỏ ra nhẹ nhàng gãi chóp mũi nhỏ của cô: “Được được được, nghe lời em. Anh sẽ không nói nữa. “

Rời khỏi bệnh viện, Niệm Ninh thực sự cảm thấy những ngày ở trong bệnh viện giống như đang nằm mơ vậy.

Ban đầu, cô nghĩ rằng cuộc sống sau này, sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Nhạc Cận Ninh nữa, nhưng vài ngày trước khi cô bị té xỉu tỉnh dậy, mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt. : Không bao lâu sau, Nhạc Cận Ninh đưa Niệm Ninh trở về biệt thự.

Một lần nữa trở về biệt thự, trong phúc chốc Niệm Ninh cảm thấy xúc động rất nhiều.

“Tại sao em không vào?” Nhạc Cận Ninh vừa mới dặn dò người hầu lấy đồ ra khỏi xe, anh thấy Niệm Ninh đứng trước cửa, nhìn chäm chằm vào căn biệt thự trước mặt.

“Không có gì, chỉ có cảm thấy dường như đã mấy đời.” Niệm Ninh mỉm cười nói.

Nhạc Cận Ninh hiểu ý Niệm Ninh, anh nói, “Yên tâm đi, những điều †ồi tệ đó đã qua. Chúng ta cứ xem nó là một cơn ác mộng đi.”

Niệm Ninh gật đầu thật mạnh, nói: “Đúng vậy, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.