Cho dù Niệm Ninh rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng mà cô không thể không gật đầu, bởi vì sự thật chính là như thế.
“Em xin lỗi…” Cô không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, nhưng vì nó đã phát sinh, cho nên cô cũng không có cách nào để phủ nhận.
“Em đúng là ngốc.” Nhạc Cận Ninh bồng nhiên bật cười.
Niệm Ninh sợ hãi nhìn Nhạc Cận Ninh, vì sao anh còn cười như thế được?
Mặc dù những chuyện này, đã phát sinh từ trước khi cô gả cho Nhạc Cận Ninh, thế nhưng cô mang thai đứa con của người đàn ông khác, cũng là sự thật.
Đáng lẽ anh nên phân nộ muốn bóp chết cô chứ?
Niệm Ninh không hiểu hỏi: “Anh cười cái gì?”
“Anh cười em ngốc.” Nhạc Cận Ninh buồn cười đáp.
Niệm Ninh thấy hơi khó hiểu, lời này của Nhạc Cận Ninh nghĩa là gì Cho tới hôm nay, Nhạc Cận Ninh anh mới biết được, thì ra cô gái nhỏ này của anh vẫn còn chưa biết, thực ra người đàn ông hôm đó chính là anh.
Đây đúng là danh xưng với thực, một lần mang thai ngốc ba năm!
“Trước đó khi đến quây rượu, anh đã mời em vào sàn nhảy khiêu Niệm, không phải lúc đó anh đã nói với em, người đàn ông ở quán bar đã lên giường với em hôm đó chính là anh sao? Em không nhớ sao?” Nhạc Cận Ninh hơi bất đắc dĩ cười hỏi.
“Anh… Anh nói cái gì? Người đàn ông đêm hôm đó chính là anh?” Niệm Ninh trừng to mắt, vẻ mặt khϊếp sợ hỏi.
“Không phải anh thì là ai?” Nhạc Cận Ninh buồn cười hỏi.
Niệm Ninh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, tại sao lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Cận Ninh ở nhà họ Niệm, sẽ có cảm giác quen thuộc như vậy, dường như đã từng nhìn thấy anh ở nơi nào đó rồi.
Thì ra, người mà cô gặp phải ở quán bar đêm hôm đó, chính là Nhạc Cận Ninh!
Cho nên, đứa bé trong bụng cô, cũng không phải là của người khác.
Mà là của Nhạc Cận Ninh!
Nhạc Cận Ninh chính là ba của đứa trẻ!
“Lúc đấy ồn quá, em không nghe rõ.”
Niệm Ninh đỏ mặt nói.
Cô thực sự không muốn nói cho Nhạc Cận Ninh biết, cô nghi ngờ người đàn ông hôm đó là do Tần Tuyết Tùng tìm tới, cho nên cô vẫn luôn thấn thờ.
Niệm Ninh nhớ lại khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến nay, cô vẫn luôn suy nghĩ đủ mọi cách để phá bỏ đứa bé trong bụng, cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa.
Nếu hôm qua không nhận được điện thoại của hộ sĩ, nói không thấy bà nội đâu, có lẽ bây giờ đứa bé trong bụng cô, đã bị cô phá đi rồi.
Nghĩ đến đây, nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống.
Nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương của Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh đứng dậy đi đến bên cạnh Niệm Ninh, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ nhỏ bé của mình vào lòng: “Được rồi được rồi, chuyện đã nói rõ ràng, đừng khóc nữa.”