Cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô phát ra trong đình viện, Niệm Ninh mới phản ứng.
Không!
Cô không thể để Nhạc Cận Ninh cứ thế mà đi được.
“Nhạc Cận Ninh.” Niệm Ninh lập tức đuổi theo, nhưng không kịp, Nhạc Cận Ninh đã lái xe rời khỏi nhà họ Nhạc.
Nhìn cái sân trống rỗng kia, trái tim cô hiện tại đau lòng đến chưa từng có.
Nhạc Cận Ninh hẳn sẽ không tha thứ cho cô nữa nhỉ?
Nghĩ tới đây, Niệm Ninh cảm giác bị người khác rút đi sức lực cả người trong nháy mắt, cả người suy sụp tê liệt ngồi dưới đất.
Chú Vương vần đang bận chuyện khác, nghe được tiếng động lập tức chạy ra, nhìn thấy Niệm Ninh té ngã dưới đất, chú lập tức tiến tới nâng Niệm Ninh vẫn ngồi dưới đất lên: “Mợ chủ, cô đứng lên trước đi, ngồi dưới đất mãi coi chừng bị lạnh.”
Niệm Ninh để mặc chú Vương đỡ cô vào phòng, cô chẳng hề nói câu nào, nhưng nước mắt vấn rơi từng giọt rồi từng giọt.
Chú Vương thấy Niệm Ninh nhứ vậy, trong lòng có chút đau lòng cho cô.
Rõ ràng mấy ngày trước Mợ chủ và cậu chủ còn ngọt ngào, xảy ra chuyện gì đây, thế mà khiến hai người họ cãi nhau kịch liệt như thế.
Chú Vương mở miệng khuyên nhủ: “Mợ chủ, trước tiên cô đừng khóc, chờ qua thời gian ngắn cậu chủ hết giận, cô cẩn thận xin lỗi cậu ấy, trong lòng cậu chủ có cô nên sẽ không mặc kệ cô như thế đâu.”
Niệm Ninh vẫn không nói gì, trong lòng có cô thì có thể thế nào?
Một người đàn ông, cho dù có yêu một người phụ nữ, làm sao tha thứ được khi người phụ nữ của anh ta mang thai con người khác?
Niệm Ninh lúc này không muốn nói gì cả, cô bảo: “Chú Vương, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
Chú Vương nghe Niệm Ninh nói như vậy bèn xoay người rời khỏi phòng cô.
Niệm Ninh nhớ lại dáng vẻ dứt khoát đoạn tuyệt kia của Nhạc Cận Ninh, cảm thấy đau lòng không thở nổi.
Quả nhiên Nhạc Cận Ninh vốn sẽ không tha thứ cho cô.
Niệm Ninh úp mặt vào chăn, không ngừng nghẹn ngào.
Mỗi một sinh mệnh đều vô tội, đều nên được tôn trọng, nhưng cô lần đầu tiên chán ghét đứa trẻ trong bụng của cô như vậy.
Nếu như không phải vì nó, như vậy chuyện này sẽ không trở thành dáng vẻ hôm nay, nó thật sự không nên đến thế giới này.
Đáng tiếc, đối với chuyện này cô đã cố hết sức, nhưng vấn không ngăn được chuyện cô không muốn xảy ra nhất.
Niệm Ninh lắng lặng nằm nhoài người trên giường như vậy, không biết là ban ngày bôn ba khắp nơi mới hơi uể oải một chút hay vì trái tim mệt mỏi, trong lúc vô tình mà cứ dần ngủ thϊếp đi như vậy.
Chờ lúc cô mở mắt lần nữa, trời đã sáng trưng.
Niệm Ninh vừa mới mở mắt ra, từng hình ảnh chiều hôm qua lại hiện.
lên trong tâm trí cô.
Đã bớt tổn thương hơn sự đau lòng ngày hôm qua, cô bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực.