Trên đường đến sân bay, Nhạc Cận Ninh không ngừng nhớ lại sự thay đổi của Niệm Ninh mấy tháng này, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Niệm Ninh rõ ràng mang thai, anh đã luôn nói với Niệm Ninh, cô rất thích con trẻ.
Còn từng nói sau này họ ít nhất phải sinh hai đứa, một con trai và một con gái.
Nhưng tại sao Niệm Ninh vẫn luôn không chịu nói cho anh?
Nhạc Cận Ninh lạnh lùng căn dặn: “Tiền Thụy, bảo người ở thành phố Thiên Tân điều tra rõ ràng lịch trình mấy tháng này của Niệm Ninh, dù là chuyện lớn hay nhỏ tôi đều phải biết hết toàn bộ.”
Tiền Thụy thấy vẻ mặt âm trầm đáng sợ của anh, không thể làm gì khác hơn là phải tuân theo.
Rất nhanh Nhạc Cận Ninh đã bay về thành phố Thiên Tân.
Máy bay vừa đáp xuống đất, tất cả văn kiện, toàn bộ đều chuẩn xác không sai sót gửi đến email của Nhạc Cận Ninh.
“Tổng giám đốc Nhạc, việc anh vừa bảo tôi điều tra, tôi đã sai người gửi tất cả đến email của anh, mời anh nhìn một chút.” Tiền Thụy đem laptop một bên đến trước mặt Nhạc Cận Ninh.
Nhưng lúc Nhạc Cận Ninh nhìn rõ tư liệu Tiền Thụy đưa cho anh, sắc mặt nhất thời trở nên tái mét.
Mấy chữ “khoa phụ sản”, “phá thai”
đập vào mắt, giống như một con dao sắc bén xuyên thẳng vào tim anh, khiến lòng anh đau như cắt.
Tiền Thụy nhìn nét mặt lạnh lẽo của Nhạc Cận Ninh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tổng giám đốc Nhạc, vậy hiện tại chúng ta phải đi đâu? Điện thoại di động của cô Niệm vấn luôn không có ai bắt máy.”
| “Về nhà.” Ánh mắt Nhạc Cận Ninh nham hiểm căn dặn.
Anh sẽ chờ Niệm Ninh trở về, chờ cô về giải thích hợp lý với anh, nếu gọi điện vẫn không ai nhận, vậy thì về ôm cây đợi thỏ thôi.
Tiền Thụy gật đầu, xe trực tiếp quay đầu lái về hướng biệt thự.
Cùng lúc đó Niệm Ninh chẳng để ý chút nào đến màn hình điện thoại di động liên tục sáng bao nhiêu lần.
Ngay lúc nửa giờ trước, khi cô đang chuẩn bị phẫu thuật thì điện thoại di động để một bên chợt vang lên.
Cô lập tức từ phòng phẫu thuật ngồi xuống, nhận điện thoại, sau đó người chăm sóc bên kia hoảng loạn nói qua điện thoại: “Không hay rồi cô Niệm, không thấy bà chủ.”
“Cái gì?” Đôi mắt Niệm Ninh mở to: “Không phải bà nội ở cùng cô sao?
Vì sao bỗng dưng không thấy?”
Cô nhất thời tay chân hoảng loạn, không biết nên làm gì.
“Bà chủ vừa nói muốn ăn bơ dứa, tôi dắt bà đến cửa hàng mua một ít, tôi đi theo người phục vụ tính tiền, trước khi tính tiền, tôi còn dặn bà chủ tuyệt đối không được đi lung tung, nhưng mà chờ tôi tính xong trở về thì đã không thấy bà chủ.” Người chăm sóc lo lắng nói bên kia đầu dây.
“Tôi bây giờ lập tức đến đó.” Niệm Ninh biết bà nội mất tích, nhất thời cũng không cố phẫu thuật nữa, cô vội vàng nhảy xuống khỏi giường phẫu thuật rồi thay đồ trên người.
Bác sĩ cùng y tá ở lại phòng phâu thuật, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
“Bà nội có trở lại viện điều dưỡng không?” Niệm Ninh đứng nhìn người chăm sóc đối diện hỏi.
Người chăm sóc vô cùng sốt ruột lắc đầu nói: “Không đâu, tôi vừa mới gọi cho bảo vệ viện điều dưỡng thì đều nói không thấy bà trở lại nên chắc còn ở bên ngoài.”