Bà nội hơi bất đắc dĩ: ‘Bà nhớ mà, cháu không cần phải nói nhiều lần vậy đâu. Cửa hàng nhỏ đối diện Trung tâm thương mại Sao Đỏ chứ gì? Bà nhớ mà nhớ mà.”
Bà nội lớn tuổi, trí nhớ thường không tốt, nhưng trải qua khoảng thời gian trị liệu tĩnh dưỡng này thì đã đỡ hơn nhiều.
Tuy nhiên Niệm Ninh cũng không trông cậy bà nội có thể nhớ kỹ. : Cô lén nói địa chỉ cho bảo mẫu, sau đó mới trở lại bên cạnh bà nội, tiếp tục †rò chuyện thường ngày với bà.
Ngày hôm sau, Niệm Ninh và bà nội vừa ăn sáng xong, bà đã ồn ào đòi ra ngoài mua loại bánh ngày hôm qua.
“Bà nội, hay là hôm nay cháu đi với bà, cháu không bận lắm đâu ạ.’ Niệm Ninh xem thời gian, hiện tại chỉ mới 8 giờ, đi mua bánh với bà nội rồi đến bệnh viện cũng kịp.
Bà nội biết hôm nay cô có việc bận, vì vậy bà lắc đầu: “Cháu lo việc của mình là được, bà thật sự không muốn ở nhà ngủ thêm nữa, chỉ đi mua bánh thôi, sau đó bà để bảo mẫu theo về viện dưỡng lão.”
Niệm Ninh hơi nhướng mày: “Về viện dưỡng lão? Bà nội, sao bà lại về đó nhanh vậy ạ?”
Bà nội cười nói: “Vết thương trên chân bà đã khỏi hẳn, cháu đừng lo. Bà về đó còn có thể tán gẫu với mấy người †rong viện mà, kể về những chuyện trước kia.”
Niệm Ninh suy nghĩ, bà nội ở nhà họ Mộ, tuy có cô ở với bà nhưng chính cô cũng bận việc riêng, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để giải sầu cho bà. Nếu như quay về viện dưỡng lão thì sẽ có không ít bạn cùng lứa tán gầu với bà nội, bà cũng không nhàm chán như Vậy.
Nghĩ đến đây, Niệm Ninh bèn đồng ý: “Vậy cũng được.”
Sau đó bảo mâu đưa bà nội ra ngoài.
Niệm Ninh ngồi ngẩn ngơ ở nhà một lát, không lâu sau cô cũng rời biệt thư, lái xe thẳng đến bệnh viện.
Cô tới phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ lại xác nhận với cô: “Cô Niệm đã quyết định kỹ chưa?”
Niệm Ninh thở ra một hơi rồi gật đầu: “Quyết định rồi.”
Cô suy nghĩ lâu như vậy, đã xác định chắc chắn.
Cô phải bỏ đứa trẻ trong bụng mình!!!
Bác sĩ gật đầu và nói: “Vậy trước hết cô ra ngoài chờ đi, lát nữa sẽ có ý ta | dẫn cô đi.”
Niệm Ninh cầm tờ đơn, xoay người đi ra hành lang ngoài cửa.
Quả nhiên không lâu sau, có một y tá trẻ bước tới: “Cô là Niệm Ninh ạ?”
Niệm Ninh gật đầu: “Là tôi.”
“Ừm, mời cô Niệm theo tôi.” Y tá trẻ đưa Niệm Ninh đến phòng mổ.
Niệm Ninh thay quần áo xong thì theo y tá vào phòng mổ lạnh giá. Nghe tiếng rộn ràng của bác sĩ và y tá xung quanh, cô đột nhiên căng thẳng, vì thế nên lấy di động ra, mở ảnh chụp Nhạc Cận Ninh trong album ảnh rồi cười nhẹ.
“Cô Niệm, cô chuẩn bị xong chưa?” Y tá đưa Niệm Ninh vào phòng mổ, tới bên cạnh cô và hỏi.
Nhờ ảnh chụp của Nhạc Cận Ninh, trong lòng Niệm Ninh bình tĩnh lại.
Cô gật đầu, xoay người để di động lên tủ rời, sau đó nằm lên giường mổ theo lời dặn của bác sĩ.
Đèn mổ sáng lên rất nhanh, Niệm Ninh nhắm mắt lại.