“Bà nội.” Niệm Ninh vừa xuống lầu vừa vui vẻ hét lên.
Nghe thấy giọng của Niệm Ninh, bà nội bỏ đồ trong tay xuống quay đầu lại.
“Niệm Ninh à, con mau qua đây.” Bà nội nhìn thấy cô, vây tay với cô.
Niệm Ninh không biết bà nội muốn làm gì, nhưng cũng nhanh chân đi qua đó.
“Bà nội, bà gọi con có việc gì thế ạ?”
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc xe lăn của bà.
Bà nội cười haha và lấy album ảnh †rong tay ra và nói: “Con xem, đây là ảnh hồi nhỏ ông nội ôm con, trước kia bà không tìm thấy, hôm nay đột nhiên nhớ ra, con xem ông nội con, hồi đó trẻ biết bao.”
Ánh mắt của Niệm Ninh nhìn về bức ảnh đó.
Bức ảnh này, cô mơ hồ nhớ, hồi trước bà nội quý trọng nhất bức ảnh này, Nhưng từ khi bà nội đổ bệnh, bà không còn nhớ tới bức ảnh này nữa, người của nhà họ Niệm cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đưa tấm ảnh cũ này cho bà xem.
Cho đến tận khi Nhạc Cận Ninh đầu tư hai trăm bốn mươi tỷ vào nhà họ Niệm, mẹ Niệm mới đưa cho bà.
Hiện tại thấy bà nội nhìn tấm ảnh này, suy nghĩ lại rõ ràng như thế, chứng tỏ bệnh tình của bà đã dần dần hồi phục, trong lòng cô vô cùng vui mừng.
“Đúng rồi.” Bà nội dường như đột ngột nhớ ra gì đó, ‘Cận Ninh đi đâu rồi?
Hôm nay bà dậy sớm như vậy sao không thấy nó?”
Niệm Ninh nhìn thấy bà nhớ đến Nhạc Cận Ninh, liền nói: “Bà nội yên tâm, hôm nay anh ấy đến công ty có việc, đã đi làm từ sớm rồi, lúc đó con vân đang ngủ, anh ấy sợ con tỉnh, nên không gọi con dậy.”
Nghe Niệm Ninh giải thích như vậy, bà nội mới yên tâm lại.
Niệm Ninh nói chuyện với bà một lúc, thấy sức khỏe của bà có vẻ yếu đi, có chút buồn ngủ, cô dìu bà lên tâng, có một điều dưỡng ở bên cạnh chăm sóc.
Niệm Ninh nhìn thời gian hiện tại, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa của Nhạc Cận Ninh rồi.
Niệm Ninh nhớ ra trước khi bà nội nhập viện, cô vốn muốn cùng đến công ty với Nhạc Cận Ninh, kết quả buổi chiều ngày hôm đó anh có việc rời đi, một mình cô ở đó cũng thấy vô vị, vì vậy cũng rời đi theo.
Nếu như hiện tại chuẩn bị cơm trưa, đem đến công ty, có lẽ vẫn đến kịp.
Sau đó, Niệm Ninh nói kế hoạch của mình với chú Vương, chú Vương thấy mối quan hệ giữa thiếu gia và phu nhân càng ngày càng tốt, không những không phản đối mà còn dốc toàn lực ủng hộ.
Hai người cùng chuẩn bị cơm trưa cho Nhạc Cận Ninh, nhưng vừa chuẩn bị được một nửa, liền nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô ở bên ngoài.
“Chú Vương, có phải có ai đến không?” Niệm Ninh hoài nghỉ hỏi.
Chú Vương đặt đồ trong tay xuống, nói: ‘Mợ chủ cô cứ làm tiếp đi, để tôi đi xem sao.”
Niệm Ninh vội vàng chuẩn bị bữa trưa, sợ đi quá muộn, Nhạc Cận Ninh đã ăn trưa xong, vì vậy không quan tâm chú Vương nữa, nhẹ nhàng gật đầu, quay sang tiếp tục chế biến rau cải trong tay.
Không bao lâu, trong phòng bếp có tiếng bước chân truyền đến.
“Chú Vương à, là ai đến vậy?” Niệm Ninh vốn cho rằng chú Vương từ bên ngoài vào, liền mở miệng hỏi. .