Bác sĩ nhìn Niệm Ninh, lắc đầu: “Tôi chỉ có thể nói, nếu như cô có thể không phá bỏ đứa bé này thì cố gắng đừng phá. Cô phá thai sẽ làm hỏng tử ©υиɠ, không phải thật sự sau này không thề mang thai, chỉ là khả năng rất nhỏ.”
Rất nhỏ?
Vậy nói cách khác là vẫn còn có thể.
Ánh mắt Niệm Ninh sáng lên, hỏi: “Vậy ý của ông là, dù tôi phá bỏ đứa bé, thì sau này cũng có thể tiếp tục mang thai đúng không?”
Bác sĩ giải thích nói: “Nói đúng ra thì chuyện này phải nhìn xem sau này hồi phục thế nào, hồi phục tốt thì tỉ lệ lớn.
Hồi phục không tốt thì cũng không có quá nhiều hi vọng.”
Chỉ cần hồi phục tốt, vậy sau này còn có hi vọng có conl Nghĩ tới đây, trong lòng Niệm Ninh lại ôm tâm lý cầu may mắn, nói ra: “Bác sĩ, tôi quyết định phá bỏ đứa bé này.”
Nếu như tiếp tục giữ đứa bé này, vậy thì chắc chắn trong tương lai sẽ có một ngày Nhạc Cận Ninh biết hết mọi chuyện.
Cô không muốn vì đứa bé này, mà khiến giữa bọn họ xảy ra chuyển biến xấu.
Dù sao thì sau này vẫn có thể có thai, không phải sao?
Bác sĩ thấy Niệm Ninh đã quyết định, cũng không khuyên cô nữa, chỉ nói: “Được rồi, cô đã quyết định như vậy, thì thứ hai này, chín giờ sáng thứ hai cô đến bệnh viện, tôi sắp xếp ca giải phẩu cho cô.”
Niệm Ninh khẽ gật đầu, sau khi hẹn thời gian với bác sĩ, thì cô cảm thấy gánh nặng trong lòng mình dường như nhẹ hơn nhiều.
Cùng lúc đó…
Nhạc Cận Ninh vừa tới công ty, nhớ đến lúc ăn sáng, Niệm Ninh có vẻ không tập trung, trong lòng lại có chút lo lắng.
“Cộc cộc cộc…’ Tiếng gõ cửa thật dài vang lên.
“Vào đi.” Phía bên kia cánh cửa, giọng nói trầm thấp của Nhạc Cận Ninh vang lên. ; Từ bên ngoài, Tiền Thụy đẩy cửa đi vào, báo cáo: “Tổng giám đốc Nhạc, chuyện anh bảo tôi sắp xếp tôi đã làm xong rồi. Bác sĩ có địa vị nhất thành phố Thiên Tân đang trên đường đi đến bệnh viện.”
“Được, bây giờ tôi sẽ tự mình đi qua.” Nhạc Cận Ninh khẽ gật đầu, hôm qua, sau khi biết được bà nội của Niệm Ninh bị thương, anh đã tập hợp đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp nhất thành phố Thiên Tân.
“Tổng giám đốc Nhạc, anh đích thân đi qua đó à?” Tiền Thụy bất ngờ mà hỏi.
Nhạc Cận Ninh đứng lên, cầm lấy áo khoác mà hỏi: “Đúng, có vấn đề gì sao?”
Nghe thấy Nhạc Cận Ninh hỏi lại, Tiền Thụy lập tức lắc đầu: “Không có gì, nhưng mà Tổng giám đốc Nhạc, lát nữa có hội nghị, chúng ra có cần dời lại một chút không?”
“Dời lại đi.” Nhạc Cận Ninh nói xong thì đi rời khỏi văn phòng, đi thắng đến bệnh viện.
Tiền Thụy nhìn bóng lưng Nhạc Cận Ninh rời đi, cảm thấy địa vị của Niệm Ninh trong lòng Nhạc Cận Ninh còn lớn hơn trong suy nghĩ của anh ta.
Trước kia, Tổng giám đốc Nhạc là một người cuồng công việc, nhưng sau khi cưới Niệm Ninh thì hết lần này đến lần khác phá lệ, vì cô ấy mà buông bỏ công việc.
Xem ra sau này phải đối với Niệm Ninh khách sáo hơn rồi.