Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 242

Nhạc Cận Ninh dẫn Niệm Ninh, vừa bước vào trong cửa hàng, nhân viên đã nhiệt tình bước đến, “Chào anh chị, xin hỏi có thể giúp anh chị điều gì không?”

Đây là cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố Thiên Tân, hơn nữa váy cưới ở đây chỉ bán không cho thuê, mỗi bộ váy cưới, đều là phiên bản giới hạn toàn cầu, vì điều này, nên người có thể tới nơi này, cơ bản đều là những người giàu sang phú quý.

“Chọn váy cưới, cô có giới thiệu nào không?” Nhạc Cận Ninh lãnh đạm hỏi.

Nhân viên dẫn bọn họ tới khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, hỏi: “Váy cưới ở chỗ chúng tôi đều ở tâng 2 hoặc tầng 3, mời đi theo tôi.”

Nhân viên vừa mới đi được vài bước, Niệm Ninh ở đằng sau lặng lẽ kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi, “Anh thật sự muốn mua váy cưới sao?”

Nhạc Cận Ninh kiên định gật đầu, “Tất nhiên rồi, váy cưới ở đây chỉ bán không thuê, nếu không phải mua váy cưới, chúng ta tới đây làm gì chứ?”

“Vậy anh mau áo cưới làm gì?

Chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn cũng sắp được hai tháng rồi, cũng không kém một lễ cưới đâu.” Trong lòng Niệm Ninh vừa ngọt ngào, lại vừa muộn phiền.

Nếu bây giờ đi chọn váy cưới, sau này nhất định phải tổ chức hôn lễ, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất bận rộn.

Nếu như vậy, cô muốn đi bỏ đứa bé, có khi lúc ấy sẽ bị chuyện gì đó gọi đi, dù sao bây giờ cô cũng đã là vợ của Nhạc Cận Ninh rồi, cho dù không tổ chức đám cưới, thì cũng không thay đổi được sự thực này. ; “Cứ mua nó trước đi, nhất định sẽ không sai lầm đâu.” Nhạc Cận Ninh cho cô nụ cười an ủi, võ nhẹ lên bàn tay của Niệm Ninh đang đặt trên cánh †ay anh.

Thấy anh kiên trì, Niệm Ninh cũng không nói thêm điều gì.

Cho dù thế nào, lựa chọn một chiếc váy cưới xinh đẹp như vậy, vốn dĩ là một chuyện rất đáng để vui mừng.

Niệm Ninh nghĩ ngợi một chút, đợi sau khi cô đi bỏ đứa bé này, đến lúc đó mặc váy cưới tổ chức hôn lễ, cũng rất phù hợp.

Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa có chút chán nản dần dần trở nên tốt hơn.

“Niệm Ninh, em thấy chiếc váy cưới này thế nào?” Nhạc Cận Ninh lấy ra một bộ trên móc áo bên cạnh.

Niệm Ninh nhìn rồi lại nhìn, lắc đầu, “Vạt phía dưới của chiếc váy này nhìn thì rất tinh xảo, nhưng lại nặng và dày quá, em không thích.”

Nhạc Cận Ninh nhìn theo lời của Niệm Ninh nói, xác thực giống hệt với những gì cô nhận xét, liền đặt nó trở lại, sau đó đi xem xét bộ khác.

Đi cả một vòng, thoạt nhìn, váy cưới đẹp thực sự không ít, nhưng sau khi nhìn kĩ, lại luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

“Thưa chị, ở đây không có bộ nào chị thích sao?” Nhân viên hướng dẫn nhìn ra được sự phiền muộn của Niệm Ninh, liền hỏi.

Niệm Ninh gật đầu, ngồi trên ghế sofa, tùy ý lật album váy cưới trên tay, hỏi, “Cửa hàng các cô còn váy cưới nào khác không?”

“Chỗ chúng tôi…”

“Ding ding ding…”