Biển và cát mênh mông trước mặt tôi, trong lòng có chút mâu thuẫn.
Bởi vì cô vừa bị chết đuối, bây giờ cô nhìn thấy biển trước mặt, toàn bộ cơ thể đều đang gào thét lùi lại.
“Không được, anh hôm nay đưa em đến đây để cảm nhận một chút về biển, em ngốc như vậy, ngộ nhỡ lại không cẩn thận rơi xuống bể bơi, không biết bơi, một lần hai lần anh có thể cứu em, nhưng anh không thể thời khắc nào cũng có thể ở bên cạnh để cứu em_ ˆ được, cho nên em phải có khả năng tự vệ, biết không?” Nhạc Cận Ninh nói với Niệm Ninh với khuôn mặt nghiêm túc.
“Em không muốn… Bể bơi nhỏ như thế em cũng suýt chết đuối, huống gì biển to như vậy, em không muốn đi” Niệm Ninh vội đóng chặt cửa xe, nói gì cô cũng không bước về phía bãi biển.
Nhạc Cận Ninh kiên nhãn nói: “Em yên tâm, lần này có anh ở đây, anh bảo đảm một khắc cũng sẽ không thả em đâu, vả lại giữ chặt nữa, em phải cảm thấy sợ hãi, chính là lúc ôm anh ngủ, thế nào? “
“Em không muốn!!!” Niệm Ninh không bị lay chuyển, cô không đi.
Nhạc Cận Ninh sử dụng hết uy hϊếp đến dụ dỗ, đáng tiếc Niệm Ninh vẫn cứ kiên quyết, lấy kéo cửa xe lại, nói gì cũng không bỏ tay ra.
Nhìn thấy dáng vẻ chơi xấu của Niệm Ninh, anh khóc không được cười cũng không xong hỏi: “Em có chắc là em không buông tay phải không?”
Niệm Ninh nghe thấy ngữ khí nguy hiểm từ giọng điệu của Nhạc Cận Ninh, đôi tay đang giữ cửa xe đột nhiên siết lại, cô kiên quyết nói: ‘Không, em tuyệt đối không buông tay, trừ khi anh đưa em trở về. “
Nhạc Cận Ninh gật đầu.
“Được rồi,’ anh nói xong, quay người vào lại trong xe.
Niệm Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng may mắn thay Nhạc Cận Ninh đã không kiên quyết.
Cô bỏ tay ra, chuẩn bị quay lại xe, kết quả là lúc này …
Bàn đầu Nhạc Cận Ninh chuẩn bị lên xe, đột nhiên quay lại, Niệm Ninh lúc này không có chút phản ứng, ôm eo Niệm Ninh.
“A…. Niệm Ninh đột nhiên bị Nhạc Cận Ninh xách lên, nhất thời kinh ngạc không thôi, không nhịn được bật kêu thành tiếng: “Nhạc Cận Ninh anh đang làm gì thế? Anh nhanh đặt em xuống.”
“Đến chỗ này rồi, anh tự nhiên thả em xuống thôi.” Nhạc Cận Ninh tuỳ tiện bế Niệm Ninh suốt quãng đường đến bãi biển.
Lúc này bãi biển rất đông người qua lại, nhìn thấy tình hình của hai người họ, không nhịn được cười thầm và bàn tán sôi nổi.
Niệm Ninh thấy ngày càng nhiều người nhìn cô và Nhạc Cận Ninh, liền cảm thấy mất mặt, không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay ra che mặt mình, không muốn để người khác nhìn thấy.
Không mất bao lâu, Nhạc Cận Ninh bế Niệm Ninh đến bờ biển, đặt cô xuống: ‘Em xem, thực sự không sợ như em nghĩ đâu, đúng không?”
Nước biển vừa chạm đến mắt cá chân của Niệm Ninh, ngón chân cô căng thẳng mà cong lên, hai chân cô quá nửa phút cũng không dám xê dịch.
“Em không muốn, Nhạc Cận Ninh anh mau đưa em về đi.” Niệm Ninh dáng vẻ trông rất đau khổ, hai tay ôm chặt cánh tay của Nhạc Cận Ninh.
“Em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ cho em mà, tuyệt đối sẽ không bao giờ để em chết đuối như ngày hôm qua được, chẳng lẽ em không tin tưởng anh à?”