Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 227

“Anh khỏe hơn nhiều rồi, em không phải luôn không thích xuống bếp sao?”

Nhìn cô mất rất nhiều sức lực mới nấu xong cháo, trong lòng Nhạc Cận Ninh có chút phức tạp.

“Anh bị bệnh vẫn không có khẩu vị, nên muốn cho anh ăn một ít gì đó, nghĩ tới nghĩ lui lại tự mình ra tay, anh muốn thử một miếng không?” Niệm Ninh bưng cái chén trong tay, nếu Nhạc Cận Ninh lại không ăn cơm thì cô thật sự bế tắc.

Nhạc Cận Ninh nhìn cô tự mình nấu cháo, thậm chí bên trong cũng để nhiều nước, cảm thấy có chút buồn cười.

“Được.’ Có lẽ do tác dụng tâm lý, Nhạc Cận Ninh đột nhiên cảm giác trong bụng trống rỗng, muốn ăn một ít.

“Anh thật sự muốn ăn?” Niệm Ninh có chút kinh ngạc, cứ tưởng nhất định sẽ lại một lần không vui, anh sẽ không ăn.

Bất quá, bây giờ nhìn lại, hình như còn có đường sống.

“Đói thật, chút nữa là bụng kêu rồi.”

Nhạc Cận Ninh nhận lấy chén cháo trong tay cô, hai người ngồi trên giường, Nhạc Cận Ninh cầm muỗng lên, bắt đầu múc từng miếng ăn.

“Anh chậm một chút, trong nồi vẫn còn, cẩn thận bỏng.” Niệm Ninh hai tay chống trên đầu gối, nhìn Nhạc Cận Ninh không ngừng ăn cháo cô nấu, trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Vì Nhạc Cận Ninh, cô nguyện ý vượt qua bóng ma trong lòng.

Cô đột nhiên hiểu được tại sao lúc nhỏ mẹ rất thích nấu cơm cho cô ăn.

Rất nhanh, một chén cháo đã bị Nhạc Cận Ninh ăn sạch sẽ, ăn xong anh đột nhiên đứng lên.

“Anh làm gì thế?” Niệm Ninh bị giật mình.

Nhạc Cận Ninh còn đang bị bệnh mà? Anh muốn làm gì?

Nhạc Cận Ninh nghe Niệm Ninh nói nhẹ nhàng cười một tiếng, cười khẽ nói: “Anh còn chưa ăn no, muốn ăn một chén nữa, cháo em nấu ăn rất ngon.”

Niệm Ninh sững sốt một chút, sau đó nhìn theo Nhạc Cận Ninh đi tới phòng bếp, từng muỗng từng muỗng múc cháo trong nồi ra, trong lòng đột nhiên có cảm giác rất thỏa mãn, đôi môi đỏ hiện lên một nụ cười thản nhiên.

Một tổng giám đốc lớn như anh có món gì ngon mà chưa ăn qua, vậy mà một chén cháo còn hơi có hơi nhiều nước, anh lại vẫn nói ngon.

Niệm Ninh lần đầu tiên cảm thấy hình như Nhạc Cận Ninh còn yêu cô hơn tưởng tượng của cô.

Nhưng nói đến đứa trẻ trong bụng Niệm Ninh lại càng thêm áy náy với Nhạc Cận Ninh. Cô đang xuất thần, đột nhiên…

“Leng keng leng keng…’ Chuông cửa phòng vang lên.

Niệm Ninh còn tưởng là Tiền Thụy, liền đi ra mở cửa, kết quả mở cửa ra mới phát hiện, người đứng ngoài cửa là giám đốc Lý.

Nhìn thấy giám đốc Lý, Niệm Ninh liền nghĩ ngay rằng, nếu như Lý Tây Tây không đẩy cô xuống nước, Nhạc Cận Ninh cũng sẽ không nhảy xuống bể bơi để cứu cô, sẽ càng không bị cảm lạnh.

“Giám đốc Lý.” Mặc dù như vậy, Niệm Ninh vẫn lịch sự chào một tiếng.

“Cô Niệm, Tổng giám đốc Nhạc có ở nhà không?” Giám đốc Lý thận trọng hỏi.