Cô vội vàng xuống giường, hốt hoảng mở điện thoại gọi cho Tiền Thụy, bảo anh ta gọi bác sĩ tới.
Dáng vẻ Nhạc Cận Ninh vấn luôn mơ mơ màng màng, Niệm Ninh nhìn thấy thế cũng chỉ có thể lo lắng suông, lấy khăn mặt thấm nước lạnh lau trán cho anh liên tục, dùng phương pháp vật lý để giảm sốt, chỉ mong trước khi bác sĩ đến, có thể dịu đi một chút.
Tiền Thụy gọi bác sĩ đến khách sạn rất nhanh.
“Leng keng leng keng…’ Nghe thấy chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Niệm Ninh vội vàng đặt đồ trong tay xuống, chạy ra mở cửa.
Tiên Thụy đưa bác sĩ tới, nói: ‘Mợ chủ, tôi đưa bác sĩ tới.”
“Vậy đến xem Nhạc Cận Ninh nhanh lên một chút.” Niệm Ninh dẫn bác sĩ đi vào bên giường, chờ ông ta kiểm tra một lượt xong xuôi, lúc này mới đi ra phía trước hỏi thăm: “Bác sĩ, anh ấy thế nào?”
Bác sĩ trấn an nói: ‘Không sao đâu, cô đừng lo, Tổng giám đốc Nhạc chẳng qua là không cẩn thận nên bị cảm lạnh thôi, tôi đã truyên nước cho cậu ấy, lát nữa làm chút đồ ăn dễ tiêu cho cậu ấy ăn là được rồi.”
Nghe bác sĩ nói Nhạc Cận Ninh không sao, thần kinh luôn căng thẳng của Niệm Ninh rốt cục có thể nới lỏng hơn một chút.
Bác sĩ lấy một lọ thuốc từ trong hòm thuốc của mình ra: “Thuốc này mỗi ngày uống một lần là được, nhưng thành phần của loại thuốc này tương đối kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày, cho nên nhất định phải dặn bệnh nhân uống sau bữa ăn nửa giờ, nếu không sẽ rất hại dạ dày.”
Niệm Ninh nhận thuốc, nhớ chắc chắn toàn bộ lời bác sĩ nói trong đầu.
Cho đến khi bác sĩ rời đi, ý thức của Nhạc Cận Ninh mới từ từ thanh tỉnh lại, thấy cô gái nhỏ của anh vì anh bị bệnh mà mặt mày ủ dột, khóe miệng anh không khỏi thêm chút ý cười.
“Anh còn cười, đúng là không thể tin lời anh nói, cái gì mà cơ thể tư chất tốt hơn em, em đúng là bị anh lừa mà.” Nhớ lại hôm qua người nào đó chân thành thề với cô nhất định không có chuyện gì, Niệm Ninh lại giận không chỗ phát tiết.
Nhạc Cận Ninh có chút bất đắc dĩ nói: “Bệnh đến như núi sập, bây giờ anh là bệnh nhân mà, em không thể ôn nhu với anh một chút sao.”
“Được rồi, ngoan ngoãn nghe lời thì thái độ của em sẽ tốt hơn một chút.” Niệm Ninh nghĩ đến Nhạc Cận Ninh đang là bệnh nhân, trước khi uống thuốc phải ăn chút gì đó. Cô đi tới tủ đầu giường, gọi điện thoại cho lễ tân bảo bọn họ đem một ít cháo tới.
“Lát nữa anh ngoan ngoãn ăn cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc, nghe rõ không?” Cô cúp điện thoại xong lại cực kỳ nghiêm khắc nói với Nhạc Cận Ninh.
Nhạc Cận Ninh không trả lời cô mà hơi nhíu mày liễu, cực kỳ không vừa lòng với thái độ của Niệm Ninh.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Niệm Ninh thấy vẻ mặt Nhạc Cận Ninh, không khỏi nghi ngờ. : “Niệm Ninh, bây giờ anh coi như bị bệnh, nhưng sức lực để trừng trị em, anh vẫn có.” Nhạc Cận Ninh vừa nói xong liền ngồi dậy, bá đạo nói: ‘Nằm xuống!”
Vừa nãy Niệm Ninh còn tưởng Nhạc Cận Ninh chỉ nói đùa không ngờ một giây sau anh trực tiếp ngồi dậy thật.
“Tới đây.’ Nhạc Cận Ninh hai mắt chăm chú nhìn chăm chằm cô.
Hai người ánh mắt giằng co trong không trung, đối mặt một hồi cuối cùng Niệm Ninh vấn phải bất đắc dĩ thỏa hiệp trước.
“Chờ chút qua, dữ cái gì mà dữ?” Niệm Ninh ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Cận Ninh.