Nhạc Cận Ninh lắc đầu: “Không có gì, anh không mệt, có phải em đói không? Anh vừa lấy được nguyên liệu nấu ăn, một lúc nữa sẽ nấu cháo xong, nếu em đói, thì nhờ người đi mua đồ ăn em thích để lót dạ trước một chút.”
Nghe Nhạc Cận Ninh dặn dò, bỗng nhiên Niệm Ninh không biết nên nói gì cho tốt.
Anh chạy lâu như vậy, cũng đều là từ trong bể bơi nước lạnh ngắt lên, cả ngày hôm nay, anh chạy khắp nơi, căn bản chưa ăn gì.
Ngay lập tức Niệm Ninh cảm thấy vô cùng đau lòng: ‘Em không đói, vừa rồi nói muốn ăn cháo anh nấu chẳng qua là muốn cho anh về thay quần áo, để tránh bị cảm lạnh, nếu nấu cháo xong thì anh cứ ăn trước đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, anh yên tâm đi, em thật sự không sao.”
“Em cũng yên tâm đi, anh cũng không sao, anh lập tức xong ngay, em chờ anh qua đó.” Nhạc Cận Ninh cố chấp.
Chỉ cần vừa nghĩ tới nếu mình tìm được Niệm Ninh chậm một chút nữa thì anh sẽ vĩnh viên mất đi cô. Trong lòng anh vẫn còn sợ hãi, không nỡ để Niệm Ninh ra khỏi tâm mắt của mình dù chỉ trong chốc lát.
Nếu như không phải cô nói muốn ăn cháo anh nấu thì anh sẽ không ra khỏi bệnh viện.
Niệm Ninh thấy Nhạc Cận Ninh luôn khăng khăng như vậy, biết mình không lay chuyển được anh, dứt khoát tùy theo anh, tránh làm anh không vui.
“Được rồi, anh đã khăng khăng phải tới vậy thì tới đi, nhưng mà anh nhớ nhất định phải chú ý an toàn, đừng có vội – vàng.” Cô tỉ mỉ dặn dò một phen, xác định không bỏ sót nội dung gì mới cúp điện thoại.
Không bao lâu sau, Nhạc Cận Ninh đã từ khách sạn đến bệnh viện, trong †ay cầm một cái hộp giữ nhiệt.
“Sao anh đến đây nhanh như vậy?”
Nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đi vào trong phòng bệnh, Niệm Ninh hơi thắc mắc một chút.
Nhạc Cận Ninh nói: ‘Nấu cháo xong rồi, sao vậy?”
Niệm Ninh nhìn anh, chính xác là đã thay quần áo.
“Vừa rồi không phải ở trong điện thoại em đã nói anh tắm nước nóng, sau đó cố gắng uống một bát canh gừng, anh uống xong rồi hãy tới à?”
Nhìn anh cứ không thương tiếc thân thể của mình như thế, ngay tức khắc cô vừa tức vừa buồn bực.
Mà Nhạc Cận Ninh lại tỏ vẻ giống như không có chuyện gì, vẫn lấy cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra.
“Sức đề kháng của anh tốt hơn em nhiều, anh nói không sao thì sẽ không sao, nào, nếm thử đồ ăn anh làm xem thế nào.” Giọng điệu của anh vẫn hoàn toàn kiên định như trước.
Bỗng nhiên Niệm Ninh không có cách nào với anh, nhìn cháo trong tay anh, đột nhiên cô đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng dùng thìa múc một miếng, đặt ở bên miệng thổi nhẹ, sau đó đưa tới bên miệng Nhạc Cận Ninh, nói: ‘A, há mồm.”
Nhạc Cận Ninh thấy người phụ nữ nhỏ này tự tay đút cho anh ăn, anh cũng không từ chối, há miệng ăn hết luôn.
Sau đó, Niệm Ninh cũng ăn một miếng.
Anh một miếng, em một miếng, rất nhanh đã thấy đáy.
Đúng lúc đó, cô ý tá trẻ vừa mới đi ra lại lần nữa đi vào phòng: “Cô Niệm, kết quả kiểm tra của cô đã có, không có vấn đề gì, chỉ cân chú ý nghỉ ngơi bồi dưỡng là được rồi, lát nữa có thể đi làm thủ tục xuất viện.”