Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 217

Niệm Ninh nghe thấy có người đang gọi cô, cô nhìn về nơi phát âm thanh, sau khi nhìn rõ là ai, lông mày không khỏi cau lại.

Người gọi cô, lại là Lý Tây Tây!

Buổi tối hôm nay đúng là xui xẻo, vừa mới đối phó với Tần Tuyết Tùng xong, giờ lại tới lượt Lý Tây Tây.

Mặc dù Niệm Ninh thật sự không thích Lý Tây Tây, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn cười hỏi: ‘Hóa ra là cô Lý, không biết cô Lý tìm tôi có chuyện gì không?”

Lý Tây Tây lại hừ lạnh một tiếng: “Cô đừng có ở đây giả vờ giả vịt với tôi, cho dù cô có trèo cành cao hóa phượng hoàng thì cũng không thay đổi được chuyện bản chất cô chỉ là một con gà ở dưới đất đâu.”

Vừa nói cô ta vừa nhìn bộ váy dạ hội màu trắng trên người Niệm Ninh, đây là bản số lượng có hạn trên thế giới, cô ta vấn luôn không mua được.

Bộ đồ cô ta mãi không mua được, thế mà hiện tại bộ đồ ấy lại xuất hiện trên người Niệm Ninh.

Chỉ cần nghĩ cũng biết ngọn lửa ghen ghét trong lòng Lý Tây Tây lớn thế nào.

Nghe lời nói của Lý Tây Tây người đến với ý định không tốt, sắc mặt Niệm Ninh cũng lập tức lạnh xuống: “Cô Lý, không biết tôi đã đắc tội với cô lúc nào khiến cô vừa đến đã nói lời ác độc với tôi.”

Ban ngày cố ý hắt sữa bò nóng vào người cô, kết quả là bây giờ buổi tối lại chạy đến bữa tiệc để mắng cô lần nữa?

Vừa nghĩ vậy, Niệm Ninh liền vô cùng tức giận.

“Niệm Ninh, tôi đã điều tra về cô, chẳng qua cô chỉ con gái rơi của nhà họ Niệm ở thành phố Thiên Tân, với lại nhà họ Niệm các cô cũng chỉ coi như một gia đình nhỏ, thật sự không biết rốt cục cô dùng thủ đoạn gì ép Tổng giám đốc Nhạc cưới cô, đúng là thấp hèn.”

Niệm Ninh biết ngay, chỉ cần có phụ nữ tới gây sự thì 95% là vì tên Nhạc Cận Ninh kia.

Người phụ nữ này nhớ nhung chồng cô, đương nhiên cô cũng sẽ không khách khí.

Thế là cô không chút khách khí phản kích: “Cô Lý, mặc kệ thân phận của tôi thế nào, nhưng tôi cảm thấy ít ra gia đình tôi giáo dục tốt hơn so với cô, bởi vì tôi sẽ không giống một người đàn bà đanh đá, vừa đến đã chửi người.”

Nếu người không xúc Nhạc tôi, tôi sẽ không xúc Nhạc người, nhưng nếu người xúc Nhạc tôi, tôi ắt sẽ trừng trị.

Đây là đạo lý cô học được trong khoảng thời gian ở bên cạnh Nhạc Cận Ninh.

“Cô, đồ đàn bà không biết tốt xấu cũng dám nói tôi không có giáo dục?”

Lý Tây Tây nghe thấy Niệm Ninh nói như vậy, sắc mặt lập tức xanh mét.

Cô ta lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói cô ta như thế, hiện tại cô con gái riêng của một gia đình nhỏ bé này lại dám mắng cô ta.

“Cô tức giận cũng vô dụng, bởi vì tôi nói đúng.” Niệm Ninh nhìn thấy Lý Tây Tây giống như gà trống xù lông, sau khi dứt lời, thì không muốn tiếp tục tranh luận với cô ta nữa, quay người muốn đi luôn.

Lý Tây Tây nhìn bóng lưng cô rời đi, nhớ lại những lời Niệm Ninh vừa nói, cả sự quan tâm của Nhạc Cận Ninh đối với người phụ nữ này nữa thì nỗi hận trong lòng giống như bén rễ và nảy mầm, lan tràn không thể kiểm soát được.

Người phụ nữ này không chỉ cướp người đàn ông cô ta coi trọng mà còn dám mắng cô ta.