Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 214

Bởi vì rốt cuộc những người mà ˆ Nhạc Cận Ninh chào hỏi, cô không biết ai cả.

Mà có lẽ vì Nhạc Cận Ninh ôm eo cô thật chặt, cho nên người tới chào hỏi đều đánh giá cô vài lần.

“Tổng giám đốc Nhạc, không biết vị bên cạnh cậu là ai?” Tổng giám đốc Trương, người mới vừa hàn huyền vài câu với Nhạc Cận Ninh bông nhiên đưa mắt nhìn Niệm Ninh vẫn đứng cạnh Nhạc Cận Ninh.

“Vị này là vợ tôi, Niệm Ninh.”

Niệm Ninh vừa định nói với những người này cô là thư ký của Nhạc Cận Ninh, dù sao hôm nay lúc tham gia hội nghị, cô cũng lấy thân phận là thư ký của Nhạc Cận Ninh để tham gia.

Chỉ có điều cô không nghĩ tới, Nhạc Cận Ninh lại cắt ngang lời cô, mà tự nhiên thừa nhận mối quan hệ của bọn họ.

“Thì ra là cô Hạ, à, không đúng, bây giờ phải gọi là bà Nhạc.” Tổng giám đốc Trương cười ha hả mà nói.

Niệm Ninh nghe được tiếng bà.

Nhạc này, trong lòng xuất hiện ý nghĩ ngọt ngào.

Đúng!

Cô là bà Nhạc, là vợ của Nhạc Cận Ninh!

Nhạc Cận Ninh cũng cảm thấy từ bà Nhạc này vô cùng dễ nghe, gương mặt cương nghị hiếm khi nở nụ cười với đối tác làm ăn, bây giờ lại nở nụ cười.

“Chào tổng giám đốc Trương.” Niệm Ninh cũng lễ phép trả lời.

“Tổng giám đốc Nhạc, cậu tổ chức hôn lễ khi nào vậy? Sao chúng tôi lại không nghe được chút tin tức nào thế, cậu cũng quá không có ý tứ rồi.”

“Đúng đó tổng giám đốc Nhạc, vợ anh xinh đẹp trang nhã như thế, tổng giám đốc Nhạc thật sự may mắn quá.”

Người chung quanh đều biết thân phận của Niệm Ninh, nên rối rít nịnh bợ Niệm Ninh.

Ngay cả chính Niệm Ninh cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô không biết, thì ra trong mắt người khác, cô lại ưu tú như vậy.

Nhưng nghe nhiều những lời khen thưởng này, lại cảm thấy luống cuống, cô đành dùng mũi chân đá đá Nhạc Cận Ninh, cầu xin anh giúp đỡ.

“Tôi và Niệm Ninh chỉ mới đăng ký kết hôn, còn chưa lo liệu hôn lễ. Đến lúc đó nhất định sẽ báo cho mọi người, bên kia còn có người quen, tôi qua chào hỏi trước.” Nhạc Cận Ninh biết Niệm Ninh cảm thấy không được tự nhiên, nên kết thúc chủ đề này, dẫn Niệm Ninh rời đi.

Trong khoảnh khắc xoay người đó, rốt cuộc Niệm Ninh cũng thở dài một hơi, ít nhất cũng không cần giữ gương mặt tươi cười mà nghe bọn họ nói những lời khen tặng lộn xôn kia.

Đến khi đi cách một khoảng rồi, nhìn xung quanh không thấy người có ý muốn qua đây, cô mới mở miệng nói: “Mỗi lần anh tham gia tiệc rượu đều trải qua quá trình này sao?

Niệm Ninh vừa nghĩ tới sau này môi lần tham gia tiệc rượu đều như vậy, vậy cô thà rằng không đến.

Nhạc Cận Ninh hỏi: ‘Gần như vậy, sao thế? Có phải đột nhiên cảm thấy không quen?”

“Là rất không quen.” Niệm Ninh chỉnh sửa lại lỗi sai trong câu nói của anh.

“Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ yên tĩnh, anh phải nhận được phần thưởng của anh chứ.” Nhạc Cận Ninh còn nhớ rõ phúc lợi của mình.

Thấy Nhạc Cận Ninh lại nhớ rõ những chuyện vụn vặt này, hơi thở cô dừng lại, không cần nghĩ cô cũng biết, phần thưởng trong miệng anh chắc chăn là muốn động chạm cô rồi.