“Không, rất đẹp, nhưng anh cảm thấy em nên chọn một bộ lễ phục khác.”
Niệm Ninh khó hiểu: “Tại sao? Có chỗ nào không đúng ạ?”
Cô lại bước lên chiếc gương dài, nhìn sang trái nhìn phải, cô vẫn nghĩ nó rất đẹp mà.
Đường viền cổ của chiếc váy có hình chữ A, sợi tua rua có thể được buộc thành một chiếc nơ ở phía sau cổ.
Tua ở đuôi của chiếc cà vạt tự nhiên rủ xuống, vì mặt sau của chiếc váy là một thiết kế hở lưng, do đó, đường viền tua rua hoàn hảo tôn lên lưng của cô.
Phần viền của chiếc váy chỉ dài qua đầu gối một chút, vạt váy bên cạnh thiết kế bất quy tắc vừa vặn lộ ra đôi chân thon, cả người thoạt nhìn thanh thuần mà không mất đi vẻ quyến rũ, tao nhã lại trong sáng, tất cả vô cùng hài hòa.
Lễ phục này vô cùng phù hợp với cô, nói vì cô mà thiết kế cũng không nói quá.
“Chỗ không đúng duy nhất là quá xinh xinh đẹp, rất dễ khiến đàn ông khác nảy sinh ý xấu đối với em, điểm này anh không thể chấp nhận được.” Nhạc Cận Ninh có chút không vui nói.
Nhìn dáng vẻ nói những chuyện vớ vẩn đầy nghiêm túc của Nhạc Cận Ninh, Niệm Ninh đột nhiên có chút buồn cười.
Có điều, nghe thấy Nhạc Cận Ninh nói ra những lời này, trong lòng cô có chút hạnh phúc, dù gì đây cũng thể hiện là Nhạc Cận Ninh đang quan tâm cô.
“Nếu anh đã thấy đẹp, thế thì cứ vậy đi” Niệm Ninh vui lâng lâng nói.
Chọn lâu như vậy, hiếm khi cô mới thích, mà Nhạc Cận Ninh cũng cảm thấy đẹp.
Nhạc Cận Ninh đột nhiên bước tới bên cạnh Niệm Ninh, choàng lấy eo cô, “Niệm Ninh, anh chọn thêm cho em một bộ đẹp hơn có được không?”
Thấy cô không thích cứng, anh chỉ có thể đổi chiến lược, chỉ nghĩ đến việc có thằng đàn ông khác, cũng thấy được dáng vẻ thanh tú này của cô gái bé bỏng của anh, anh liền giận giữ muốn móc mắt đối phương ra.
Niệm Ninh lại lần nữa thấy được bộ dạng ấu trĩ này của Nhạc Cận Ninh, không chút cảm kích phủi tay anh ra: “Không cần đâu, em cảm thấy bộ này đã rất đẹp rồi, được rồi, thời gian của buổi tiệc sắp sửa bắt đầu, chúng ta cũng mau xuất phát thôi, nếu không một chút nữa lại muộn.”
Cô nói xong, đi thẳng tới quầy tính tiền, cô sợ cứ tiếp tục chân chừ thêm nữa, Nhạc Cận Ninh thật sự sẽ bắt cô cởi bộ lễ phục trên người ra.
Nhạc Cận Ninh thấy không còn cách nào khác, chỉ đành quẹt thẻ xong, cùng cô đến địa điểm bữa tiệc.
Trên đường, Niệm Ninh nghĩ sắp sửa đến chỗ bữa tiệc, cũng sẽ gặp phải chủ tịch Lý và Lý Tây Tây, cô quay đầu nhìn Nhạc Cận Ninh ngồi bên cạnh, nói: “Sáng nay anh hung dữ với con gái chủ tịch Lý nhà người ta như vậy, anh không sợ đắc tội người ta sao?”
Dù sao trên thế giới này, dù anh chỉ đắc tội với một người, nhưng kết quả rất có khả năng là đắc tội ba đến năm người cùng một lúc.
Đối với câu hỏi này của cô, Nhạc Cận Ninh dường như trước giờ chưa từng bận tâm.
“Em không cần phải lo lắng những chuyện công việc, công ty của chủ tịch Lý tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với anh mà nói lại không có ảnh hưởng gì cả, cứ cho là hợp tác, cũng là ông ta ˆ đến năn nỉ nhà họ Nhạc chúng ta hợp tác, nếu như phải lo lắng lần hợp tác này thất bại, cũng nên là bọn họ lo lắng mới phải.”
Niệm Ninh tặc lưỡi, chả trách Nhạc Cận Ninh tràn đầy tự tin như vậy, thì ra là có thực lực mà người bình thường khó mà đuổi kịp.