Nhạc Cận Ninh, đây trọn vẹn là một giấc mơ khi cô còn nhỏ. Nhưng đột nhiên, Niệm Ninh nhớ ra chuyện cô có thai, còn chưa nói với Nhạc Cận Ninh…
Đau quá.
Tim cô giống như bị ai đó hung ác đánh một cái, đau đến nỗi sắp ngạt thở rồi.
“Em làm sao vậy?” Thấy vẻ mặt của Niệm Ninh đột nhiên nguội dần, Nhạc Cận Ninh còn nghĩ mình đã nói những lời gì đó không đúng, vốn dĩ trên mặt còn mang nét cười nhàn nhạt thì lông mày liền cau lại.
Niệm Ninh miễn cưỡng nở nụ cười, nói: ‘Không có gì.”
Lúc trở về, sau khi Niệm Ninh trải qua hạnh phúc, trong lòng chỉ còn hối hận sâu sắc và tự trách. Lúc đó sao cô có thể ngu ngốc như vậy, làm cái việc ngốc nghếch đó, lại có thể đến quán bar tùy tiện tìm một người đàn ông, trao lần đầu tiên của mình, mà còn có thai.
Nhìn Nhạc Cận Ninh ở bên cạnh, Niệm Ninh phát hiện cô dường như càng yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Lần đầu tiên, Niệm Ninh muốn ích kỷ một lần, bởi vì bây giờ cô thực sự không thể nói với Nhạc Cận Ninh rằng cô đang mang thai đứa con của người khác.
Cô không muốn rời xa Nhạc Cận Ninh. Vốn là dự định hôm nay sẽ nói với Nhạc Cận Ninh về chuyện mình mang thai, bây giờ cô nuốt lời rồi. Hãy để cho cô cảm nhận được tình yêu của Nhạc Cận Ninh nhiều hơn nữa, cho dù sau này họ chia tay, thì giữa hai người ít nhất cũng còn có những kỷ niệm ngọt ngào. : Để cô ích kỷ một chút, để cô tranh †hủ thời gian thêm vài ngày hạnh phúc vui vẻ. Đợi một khoảng thời gian nữa, cô sẽ nói với Nhạc Cận Ninh. Sau khi nghĩ kỹ và quyết định, trong lòng Niệm Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Trong vài ngày tới, Niệm Ninh không có tiết học ở trường và cô cũng không có chuyện gì để làm. Ban ngày cô đến viện dưỡng lão thăm bà nội, buổi tối thì trở về trước khi Nhạc Cận Ninh tan làm. Chập tối, Nhạc Cận Ninh vừa từ bên ngoài trở về, thì Niệm Ninh chào đón anh rất nồng nhiệt.
“Anh trở về rồi.” Niệm Ninh lấy đôi dép mà anh thường mang đặt dưới chân anh, chủ động chìa tay ra để giúp anh cởi chiếc áo khoác xuống, giống hệt như một người vợ tốt.
Đột nhiên, Nhạc Cận Ninh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh thay quần áo ở nhà và ngồi vào ghế sofa, vây tay với Niệm Ninh: “Đến đây.”
Niệm Ninh vừa mới đi đến bên cạnh anh, anh trực tiếp chìa tay ra nắm lấy cổ tay cô, dùng sức, anh trực tiếp kéo người phụ nữ nhỏ bé trước mặt vào †rong ngực anh.
“Tốt nhất là em nên thành thật khai báo, em lại muốn giở trò gì? Không có chuyện gì mà đón tiếp chu đáo như vậy, có mục đích gì!” Trong khi nói chuyện, Nhạc Cận Ninh nhẹ nhàng lấy ngón tay gãi gãi chóp mũi xinh xắn của cô.
Niệm Ninh có chút không biết làm sao, nhanh như vậy đã bị anh nhìn ra rồi.
“Ây… chơi không vui gì hết, để anh đoán ra nhanh như vậy.” Cô dường như có chút thất vọng.
“Nói đi, có chuyện gì.” Nhạc Cận Ninh biết người phụ nữ nhỏ bé của anh hôm nay có chuyện muốn nói với anh.
Nếu không, cô mới không chu đáo như vậy.
“Thật ra cũng không có chuyện gì.
Chỉ là thời gian trước, tình trạng của bà nội đã được kiểm soát rất tốt, nhưng thời gian gần đây, hình như lại có dấu hiệu xấu đi, em nghĩ, nếu không thì …
Em đón bà nội qua đây ở vài ngày? Niệm Ninh dè dặt thăm dò, chỉ sợ anh không đồng ý liền trực tiếp bác bỏ. .