Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 176

Ngoài cửa, tiếng chú Vương truyền tới: “Mợ chủ, cô có ở đó không?”

Niệm Ninh đi tới mở cửa: “Chú Vương, chú có chuyện gì không?”

Chú Vương cười một cái nói: “Mợ chủ, là như vầy, cậu chủ kêu tôi hôm nay dẫn cô tới một nơi, sau đó sẽ tới chỗ mà cậu chủ đã hẹn với cô.”

Niệm Ninh không biết Nhạc Cận Ninh muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời của chú Vương. Chú Vương dựa theo yêu cầu của Nhạc Cận Ninh, dẫn cô đi trang điểm. Niệm Ninh nghĩ rằng Nhạc Cận Ninh dẫn cô tới tham gia bữa tiệc thương mại, vì vậy cũng mặc kệ cho chú Vương sắp xếp. Sau khi trang điểm xong, chú Vương nhanh chóng đưa Niệm Ninh tới địa điểm.

Xe dừng lại, tài xế mở cửa xe ra nói: “Mợ chủ, chúng ta đến rồi.” : Trên đường đi Niệm Ninh đều buồn rầu không vui, trong đầu nghĩ tới việc chốc nữa cô sẽ thú nhận với Nhạc Cận Ninh, anh sẽ có phản ứng gì, sẽ quyết định thế nào.

Cô còn nghĩ, sau khi họ ly hôn, cuộc sống của mỗi người sẽ thế nào. Lúc cô nghe thấy giọng nói của chú Vương, ngẩng đầu lên, lại phát hiện chú Vương đưa cô tới…

Khu vui chơi!

“Đây là…. Khu vui chơi?” Niệm Ninh nghi ngờ hỏi lại.

Không phải đi dự tiệc sao? Sao lại tới khu vui chơi?

Chú Vương cười thần bí, chỉ nói: “Mợ chủ, đây đều do cậu chủ sắp xếp, tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu của cậu chủ, mời mợ chủ xuống xe.”

Niệm Ninh nhìn chú Vương không biết hỏi gì, liền không hỏi nữa, trực tiếp xuống xe. Trong nháy mắt khi cô vừa xuống xe, chú Vương liền đóng cửa xe lại, sau đó trực tiếp lái đi.

Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Nhìn xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy một bóng người. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Niệm Ninh đang chuẩn bị đi về phía trước, đúng lúc này….

Dưới chân cô bỗng nhiên sáng lên, lúc này cô mới phát hiện trên đường từ cổng tới trong khuôn viên trò chơi đều được trải thảm đỏ, bên trên rải rất nhiều cánh hoa màu hồng nhạt.

Cô theo bản năng đi theo hướng cánh hoa được trải, mỗi chỗ đi qua, đèn trước mặt đều sáng lên, hơn nữa có rất nhiều đèn sao được làm từ những bức ảnh treo bên lề đường.

Mà những hình này, đa số đều dùng hình của Niệm Ninh. Có hình của cô khi còn nhỏ, nhưng đa số dường như là những bức ảnh được người khác chụp bí mật.

Nhìn những thứ này, Niệm Ninh bị đè nén rất nhiều ngày, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười nhẹ, hơn nữa là nụ cười thật lòng.

“Niệm Ninh.” Đột nhiên có người gọi cô một tiếng.

Niệm Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Nhạc Cận Ninh mặc vest, vai rộng, eo thon, chân dài, dáng người cao lớn, gương mặt cực kỳ tuấn tú, mặt mũi tinh tế mê hoặc, đẹp đến nỗi giống như yêu tinh vậy, khí chất cũng cực kỳ xuất chúng.

“Nhạc Cận Ninh? Sao…. Sao anh lại ở đây?” Niệm Ninh ngây ra nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhạc Cận Ninh cười mà không nói.

Chỉ từng bước từng bước đi tới trước mặt Niệm Ninh, cười nhẹ: “Niệm Ninh, sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong, mắt anh nhìn về phía trên ngựa gõ. Mà Niệm Ninh cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Tên của cô, không biết xuất hiện trên vòng quay ngựa gồ từ lúc nào. Dưới tên của cô, còn có một dòng tiếng Anh, Happy Birthday.