Chú Vương lặng lẽ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy sắc mặt Nhạc Cận Ninh, thì đi đến bên cạnh Niệm Ninh nhỏ giọng nói: ‘Mợ chủ, cậu chủ đã đợi cô ở trong rạp chiếu phim hơn hai giờ.
Nhưng không thấy cô đâu, gọi điện thoại cho cô cũng không có ai nghe máy, cậu ấy đã cho người đi tìm cô khắp thành phố này, ai nấy đều gấp gáp đến chết tới nơi. “
Lúc này, Niệm Ninh mới ngẩng đầu nhìn Nhạc Cận Ninh ở bên cạnh, phát hiện cả người anh ướt sũng, cũng khác với dáng vẻ của cô bây giờ là bao.
Khi đã hiểu rõ mọi chuyện trong lòng cô lại càng thêm áy náy: ‘Em xin Chuyện mang thai là do cô không: đúng, cô muốn xin lỗi. Lỡ hẹn cũng là do cô không đúng, cô cũng muốn xin lỗi anh. Trong lúc nhất thời, trong lòng Niệm Ninh vừa chua xót lại nhói đau, vô cùng khó chịu.
Ngẫm tới ngẫm lui thế nào, cô vẫn cảm thấy nên kể chuyện mình mang thai nói cho Nhạc Cận Ninh, mặc kệ Nhạc Cận Ninh sẽ quyết định như thế, cô cũng sẽ chấp nhận.
Niệm Ninh mở to miệng, nói: “Nhạc Cận Ninh, em……’ “Cậu chủ, nếu không cậu cùng mợ chủ đi tắm nước nóng trước đi ạ, cứ để như vậy thì rất dễ sinh bệnh, tôi cũng đã chuẩn bị nước ấm xong xuôi rồi. “
Niệm Ninh định mở miệng nói lần nữa, nhưng còn chưa nói xong, đã bị đã chú Vương cắt ngang. Nhạc Cận Ninh nhìn sắc mặt trắng bệch Niệm Ninh, trông cũng vô cùng chật vật. Anh cũng không nói gì thêm, chẳng qua là sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi, xoay người lên lầu.
Ngước nhìn bóng lưng của anh, Niệm Ninh đành khế than một tiếng, dũng khí cô tích góp từng tí một nấy ˆ giờ, toàn bộ đều đã biến mất. Bây giờ tâm trạng anh rất xấu, chuyện này, tốt hơn vẫn là đợi khi nào có cơ hội rồi nói cho Nhạc Cận Ninh sau.
Cô mang tâm lý rùa rụt cổ nghĩ rằng, được ngày nào hay ngày đó! Niệm Ninh cũng có hơi lạnh, cô vừa chuẩn bị đi lên lầu, thì nhìn thấy Nhạc Cận Ninh bỗng nhiên đi ngược trở về, vẻ mặt u ám, đi từng bước một đến chỗ cô.
Cô cũng không biết Nhạc Cận Ninh định làm gì, do trong lòng cô có chút chột dạ, nên theo bản năng muốn né tránh anh. Chẳng qua là động tác Nhạc Cận Ninh rất nhanh, thoáng một cái anh đã bế cô lên.
Sắc mặt Nhạc Cận Ninh đen như than nói: “Da^ʍ mưa ra thành cái dạng này, bộ không biết tìm chỗ trú mưa sao, thật đúng là không thể dùng chỉ số thông minh của loài người nói với em.”
Quả đúng là người phụ nữ ngu ngốc, khó trách lúc vừa bắt đầu, đến chông mình cũng không biết là ai. Tuy anh vẫn luôn miệng trách mắng cô, nhưng Niệm Ninh vẫn nhìn thấy được sự dịu dàng trong đáy mắt anh, trong lòng cô cảm thấy ngòn ngọt. Nhưng sau khi nghĩ tới đứa bé trong bụng, sự hạnh phúc, ngọt ngào như được trộn thêm vị đăng vị chát.
Nếu như Nhạc Cận Ninh biết trong bụng cô đang mang thai con của người đàn ông khác, bây giờ anh có bao nhiêu sự dịu dàng, thì tương lai anh sẽ hận cô bấy nhiêu!!
Nghĩ tới đây, thì cô đã không nhịn được mà phát run.Niệm Ninh lạnh đến run lẩy bẩy được Nhạc Cận Ninh ôm đến trong phòng tắm.
Nhạc Cận Ninh cũng không có hoài nghi, cho rằng Niệm Ninh đang bị lạnh, sau khi đã đi đến phòng tắm, anh khẽ đặt cô xuống, nói: “Tắm nước nóng trước đi.”
Sau khi nói xong, anh rời đi. Quả đúng là Niệm Ninh đang rất lạnh, cô lập tức cởϊ qυầи áo, rồi tắm mình trong giọt nước ấm áp. Đến khi cô tắm rửa xong, thì nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đang ngồi trên giường, đợi cô.
“Lại đây.” Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh đi ra, lãnh đạm nói, không nhìn ra là anh đang tức hay vui. : Niệm Ninh hơi chột dạ, những nghĩ tới nấy giờ mình cũng đâu nói gì cho anh biết, cô đi đến bên cạnh Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh kéo Niệm Ninh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt sũng cho cô, thuận miệng hỏi: “Buổi chiều em đã đi đâu vậy?”