Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 152

Nhạc Cận Ninh quay đầu nhìn theo tiếng nói, thấy người nói là một người quen cũ, bị trở ngại quan hệ nên cũng chỉ tiến lên chào hỏi.

Niệm Ninh đứng cạnh anh, nhìn thấy anh chào hỏi với người khác, tuy nói cô không thích loại xã giao khô khan này, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười trên mặt, không thấy một chút thiếu kiên nhẫn nào.

Vất vả lắm mới vắng người, Nhạc Cận Ninh bỗng dẫn cô tới nơi ít người.

Anh quan tâm hỏi: “Có phải hơi phiên không?”

Niệm Ninh lắc đầu, phiên hay không cũng không sao, chẳng qua bây giờ mới đến trưa, cuộc xã giao này khiến cô có hơi mệt mỏi.

Cô thật thà nói: “Không, chỉ hơi mệt thôi.”

Nhạc Cận Ninh nhìn nét mặt có chút khó coi của cô bèn dẫn cô tới một góc nhỏ nói: “Em ăn trước ít bánh ngọt chỗ này, có chuyện gì thì gọi anh, ở cạnh anh, bất cứ chuyện gì em cũng không cần miễn cưỡng, muốn làm gì thì làm đó.”

Nói rồi anh lấy một ít bánh ngọt đưa đến tay cô.

Nhìn dáng vẻ Nhạc Cận Ninh đối tốt với cô như vậy, đột nhiên trong lòng Niệm Ninh có chút áy náy.

Ngoại trừ mẹ và bà ngoại, Nhạc Cận Ninh chính là người đối tốt với cô nhất.

Vừa nghĩ tới tình huống bây giờ của cô, lòng cô càng trĩu nặng.

Nếu anh biết trong bụng cô có thể mang đứa con của người đàn ông khác thì anh sẽ thế nào?

Anh có phải hận chết cô hay không?

Nghĩ tới đây thì trái tim Niệm Ninh bông dưng đau đớn.

“Có phải em lại muốn nôn rồi không?” Nhạc Cận Ninh nhìn nét mặt tái nhợt của Niệm Ninh lo lắng hỏi.

Đồng thời nghĩ trong lòng, có phải nên sớm rời khỏi, đưa Niệm Ninh đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra.

Niệm Ninh cười miễn cưỡng nói: “Em không sao, anh đi trước đi, em một mình ở đây, có việc sẽ gọi cho anh.”

Nhạc Cận Ninh vẫn hơi không yên lòng: “Em…”

Anh còn muốn nói gì thì đúng lúc này…

Có người đi tới ngắt lời anh: “Nhạc thiếu, sao anh chỉ mãi tâm sự vậy, mọi người đều chờ anh kìa.”

Nhạc Cận Ninh muốn ở lại cạnh Niệm Ninh, anh vừa muốn từ chối, kết quả Niệm Ninh mở miệng nói trước: “Em thật sự không sao, chỉ là sáng nay không ăn no nên bây giờ hơi đói, em ăn chút gì đó là được, nếu người khác gọi anh thì nên đi đi.”

“Anh đi đây.” Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh kiên trì nên không tự nguyện mà đáp một tiếng.

Nhận được câu trả lời của Nhạc Cận Ninh thì đối phương liền rời đi.

Nhạc Cận Ninh lại dặn dò Niệm Ninh vài câu rồi mới đi.

Sau khi Nhạc Cận Ninh đi, quả thật Niệm Ninh thở phào nhẹ nhõm, cô thật lòng muốn yên tĩnh một mình một lát.

Đáng tiếc Nhạc Cận Ninh đi không bao lâu thì có một vị khách không mời mà đến bước tới.